Tuy nhiên, với việc đi tiên phong ở Đông Nam Á trong áp dụng lịch thi đấu cho hệ thống giải bóng đá quốc gia (V-League và hạng nhất) theo chuẩn của quốc tế, bóng đá Việt Nam đã chủ động giảm thiểu nguy cơ chồng chéo giữa lịch thi đấu quốc nội và các đợt tập trung đội tuyển, vấn đề từng gây nhiều khó khăn trong quá khứ.
Cách làm “đi trước” này phản ánh rõ định hướng hội nhập chủ động của bóng đá Việt Nam. Thay vì chờ đợi sự điều chỉnh bị động, bóng đá Việt Nam đang từng bước đặt mình vào quỹ đạo phát triển chung của bóng đá thế giới.
Song hành với việc tổ chức lịch thi đấu khoa học, việc ứng dụng công nghệ VAR, cũng như nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo cầu thủ trẻ từ các CLB và học viện, đang tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững theo mô hình “kim tự tháp”, trong đó đội tuyển quốc gia được nâng đỡ bởi bóng đá cộng đồng và hệ thống đào tạo trẻ.
Những bước tiến đó phần nào được phản ánh qua thành tích của các đội tuyển U22, U23 và đội tuyển quốc gia trong khoảng 5 năm trở lại đây. Việc giành các danh hiệu ở sân chơi khu vực, cũng như từng bước tạo dấu ấn tại đấu trường châu lục, không còn là mục tiêu xa vời mà đã trở thành hiện thực đối với bóng đá Việt Nam.
Từ góc nhìn của các nhà quản lý và chuyên gia quốc tế, hiện “điểm nghẽn” lớn nhất mà bóng đá Việt Nam cần giải quyết chính là khả năng xuất ngoại của cầu thủ - yếu tố gần như bắt buộc để nâng cao đẳng cấp và sức cạnh tranh của đội tuyển quốc gia.
Thực tiễn bóng đá châu Á cho thấy, những nền bóng đá phát triển đều sở hữu lực lượng cầu thủ đông đảo thi đấu ở các giải hàng đầu thế giới. Nhật Bản, Hàn Quốc, hay các quốc gia như Iran, Uzbekistan, Iraq, thậm chí Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á, đều đã gặt hái thành công từ chiến lược này.
Ở nước ta, việc đưa cầu thủ ra nước ngoài thi đấu vẫn mang tính tự phát, thiếu tính liên tục và chưa hình thành một quy trình bài bản. Từ khâu liên kết đào tạo, định hướng nghề nghiệp, đến công tác truyền thông, pháp lý và hỗ trợ sau chuyển nhượng, tất cả vẫn chưa được tổ chức như một chiến lược dài hạn.
Trong khi đó, tại các nền bóng đá tiên tiến, “xuất khẩu” cầu thủ được xem như một ngành công nghiệp, với hệ thống tuyển trạch, đại diện, trung gian chuyên nghiệp và sự đầu tư có chiều sâu.
Để tháo gỡ điểm nghẽn này, các cơ quan quản lý như VFF và VPF sẽ cần thêm sự phối hợp với các CLB trong việc xây dựng chương trình hỗ trợ cầu thủ toàn diện, từ đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng sống, đến kết nối với các đối tác và giải đấu quốc tế.
Cùng với đó, khuyến khích các CLB chủ động hơn trong công tác phát hiện, phát triển tài năng và mở rộng hợp tác với bóng đá nước ngoài, qua đó tạo ra những “hành lang” ổn định cho cầu thủ Việt Nam vươn ra thế giới.
Năm 2026 được xem là thời điểm then chốt để bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế. Chúng ta đã có nền tảng là lực lượng cầu thủ trẻ được đào tạo ngày càng bài bản, các giải chuyên nghiệp vận hành ổn định, CLB từng bước tiếp cận tư duy kinh tế bóng đá hiện đại thông qua khai thác vé, bản quyền và hình ảnh. Vấn đề còn lại là chuyển những lợi thế đó thành hành động cụ thể.
“Đi trước và đón đầu” không chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà phải trở thành những bước đi rõ ràng, thực chất, để bóng đá Việt Nam thực sự hội nhập sâu và bền vững. Khi cầu thủ Việt Nam đủ tự tin và năng lực chinh phục các sân cỏ lớn, đội tuyển quốc gia mới có thể mạnh lên một cách căn cơ, đáp lại kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/di-truoc-va-don-dau-post837511.html






Bình luận (0)