Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Đi về nơi Hạnh Phúc

Bộ phim “Đi đến nơi có gió” của Trung Quốc đã mê hoặc những người yêu du lịch, yêu khát vọng rời khỏi nhịp sống gấp gáp để tìm về một miền an yên. Xem phim, tôi chợt tiếc: Vì sao Việt Nam chưa có một câu chuyện như thế bởi tôi đã gặp một “nam chính” rất thật - Vũ Mạnh Cường - người đã đi qua những vết sẹo đời mình để biến một miền thâm sơn cùng cốc thành điểm sáng du lịch Tây Bắc. Nếu có một bộ phim được dựng lên từ câu chuyện ấy, tôi muốn gọi tên nó là “Đi về nơi Hạnh Phúc”.

Báo Pháp Luật Việt NamBáo Pháp Luật Việt Nam17/02/2026

Trạm Tấu - từ địa danh xa xôi đến miền đất được gọi tên Hạnh Phúc

Cách đây chưa lâu lắm, Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái cũ, nay thuộc tỉnh Lào Cai) vẫn là một nơi chốn lẩn khuất trên bản đồ du lịch Việt Nam. Người ta nhắc đến Trạm Tấu thường là nhắc về “nơi xa lắm”. Đời sống của người Mông, người Thái nơi đây gắn với nương, rẫy và gió núi, ít ai nghĩ đến có ngày khách du lịch nườm nượp đến bản.

Thế nhưng, Trạm Tấu hôm nay đã khác. Vùng đất này không mang tên cũ mà được gọi là xã Hạnh Phúc - một cái tên nghe thôi đã thấy dịu lòng. An yên, đẹp đẽ, một thung lũng nhỏ giữa núi rừng kỳ vĩ Tây Bắc, nhưng ấm, đủ để người ta chạm vào cảm giác hạnh phúc, chạm lại bản ngã của chính mình.

Hạnh Phúc giờ đây là những homestay xinh xắn mọc lên trong thung lũng dưới đỉnh Tà Xùa, Tà Chì Nhù. Nhà nghỉ, điểm trải nghiệm, dịch vụ du lịch cộng đồng lan tỏa đến từng bản nhỏ. Người Mông, người Thái không còn chỉ sống nhờ nương rẫy mà đã biết đón khách, kể chuyện bản làng, giữ rừng, giữ suối như giữ chính sinh kế của mình.

Sự thay đổi ấy có phần xuất phát từ mạch nguồn suối khoáng nóng - nói chính xác hơn là từ người biết khai thác nguồn suối khoáng nóng - Vũ Mạnh Cường - ông chủ khu suối khoáng nóng Cường Hải.

Người đàn ông sống nhiều số phận trong một kiếp người

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Cường rất giản dị, đôi mắt sâu luôn nhìn thẳng đầy khí phách, dáng gầy nhỏ nhưng không giấu được vẻ kiêu hùng. Đặc biệt, khi nghe anh kể về hành trình đưa du lịch về với quê hương, tôi hiểu rằng tôi đang đứng trước một người đã sống nhiều số phận trong một kiếp người. Cường không phải kiểu người bước ra từ phim ảnh, không hào nhoáng, không chuẩn mực “thành công” theo lối thường, đã từng nhiều cảnh tối hơn sáng.

Câu chuyện cuộc đời của Cường như một bộ phim - từ sa ngã đến tái sinh, từ vô danh đến một hành trình cống hiến cho quê hương. Nhưng khác với nhân vật trong “Đi đến nơi có gió”, người đi tìm gió từ thành phố phồn hoa, thì Cường chọn ở lại, chọn “đem gió về cho đất quê mình”.

Trước khi trở thành cái tên gắn với du lịch Tây Bắc, Cường từng là một thầy giáo dạy Văn, từng say mê văn chương, từng cống hiến tuổi trẻ nơi những bản làng xa xôi, gieo chữ cho trẻ em Mông và Thái. Nhưng cũng có đoạn đường anh là “thằng phong trần”. Có lúc, anh gần như đánh mất tất cả: niềm tin của gia đình, vị trí trong xã hội và đánh mất cả chính mình.

Cường kể với tôi, anh không nhớ rõ lắm lúc mình bắt đầu rơi vào vòng xoáy đó. Chỉ biết rằng, những cơn say và những đêm tối mịt mù đã như kéo anh ra khỏi lộ trình của một người dạy học có tương lai phía trước. Nhưng rồi, giữa lúc tưởng như không còn hy vọng, một người đã đến - một cán bộ công an tên Chiến, người không chỉ cứu anh khỏi những cơn mê mà còn kéo anh ra khỏi nợ nần, khởi đầu một chương đời mới. Chính người đó đã ba lần bốn lượt giúp anh đứng dậy và cũng là người đã “thắp lại ngọn lửa” trong trái tim anh.

Tôi gặp Cường khi mọi thứ đã lắng lại. Khi anh đủ bình thản để nói về quá khứ như nói về một đời sống khác - không chối bỏ, không tự hào nhưng bằng sự tôn trọng những lát cắt của cuộc đời.

“Trái tim” của Hạnh Phúc

Năm 2015, Cường nhận ra tiềm năng từ nguồn suối khoáng nóng tự nhiên tại Trạm Tấu - một tài nguyên mà cho đến thời điểm ấy vẫn nằm im giữa núi rừng. Từ tiềm năng ấy, anh quyết định đầu tư xây dựng khu du lịch suối khoáng - khởi đầu từ một hồ tắm nhỏ, rồi dần hình thành một khu nghỉ dưỡng đúng nghĩa với những bể khoáng nóng, phòng nghỉ và không gian để nghỉ ngơi, ngắm núi rừng.

Anh kể về những ngày đầu đào bể khoáng, dẫn nước, dựng phòng. Anh dựng lên khu nghỉ dưỡng xinh xắn không từ bất cứ bản vẽ nào, chỉ bằng sự quan sát tự nhiên và bản năng của người sống lâu vùng đất này. Cường hiểu suối nước như hiểu chính mạch máu của mình. Biết nước chảy khi nào, mạnh ở đâu, dịu ở chỗ nào. Biết chỗ nào nên giữ nguyên, chỗ nào có thể can thiệp.

Từ nguồn nước khoáng nóng chảy lặng lẽ giữa núi rừng, từ cảnh quan hoang sơ chưa ai gọi tên, từ sự cần mẫn và niềm tin rằng cái đẹp không cần phải nhân tạo và từ tình yêu sâu sắc với mảnh đất và con người, khu suối khoáng nóng Cường Hải được hình thành. Giữa xã Hạnh Phúc hôm nay, khu suối khoáng nóng Trạm Tấu của Vũ Mạnh Cường giống như một trái tim - không lớn nhất, không rực rỡ nhất nhưng người đến có thể cảm nhận sự ấm áp, an lành, thanh mát.

Mọi thứ được anh kiến tạo ở nơi này đều có độ chậm cần thiết. Chậm để người ta kịp nhận ra mình đã mệt. Chậm để nhận đón nhận hương vị, âm thanh của núi rừng, chậm để nhận ra hạnh phúc, hóa ra không cần nhiều.

Cường bảo với tôi: “Tôi không muốn làm to. Tôi chỉ muốn làm đúng. Đúng với thiên nhiên, với con người và đúng với chính mình.

 Một góc Khu du lịch suối nước khoáng nóng Cường Hải.
 Một góc Khu du lịch suối nước khoáng nóng Cường Hải.

Một người thay đổi, cả vùng đất chuyển mình

Điều đáng nói nhất ở Vũ Mạnh Cường không chỉ là khu suối khoáng, mà là ảnh hưởng âm thầm của anh đối với Trạm Tấu - Hạnh Phúc hôm nay.

Khi Cường bắt đầu làm du lịch, nhiều người hoài nghi. Khi anh thất bại, có người lắc đầu. Nhưng khi khu suối khoáng đứng vững, khi khách bắt đầu tìm đến, khi dòng tiền bắt đầu quay lại với bản làng, thì niềm tin lan ra. Người dân học cách làm homestay. Học cách giữ nhà, giữ rừng, giữ nếp sinh hoạt. Du lịch không còn là thứ “của người ngoài”, mà trở thành một phần đời sống.

Trong bức tranh sôi động ấy, khu suối khoáng của Cường vẫn ở đó - không thay đổi nhịp điệu. Như một lời nhắc rằng: phát triển không đồng nghĩa với đánh mất mình.

Trong những ngày tôi ở với bà con, họ kể cho tôi nghe rằng Cường không hề đặt mình ở vị trí cạnh tranh. Anh không giữ riêng bí quyết cho chính mình. Ngược lại, anh thường đến từng homestay, từng gia đình để hướng dẫn từ cách dọn phòng, chăm sóc khách đến cách kể chuyện bản sắc địa phương - từ phong tục, trang phục đến ẩm thực. “Anh cầm tay chỉ việc cho tụi em từng chút một”, một chủ homestay nói với tôi bằng giọng đầy biết ơn.

Người dân nơi đây gọi anh là ân nhân - không chỉ vì anh đem du lịch đến mảnh đất này, mà bởi anh đã sẵn lòng chia sẻ, dẫn dắt, không giữ riêng cho mình lợi ích trước mắt.

Họ kể với tôi rằng, nhờ Cường mà họ biết đến cách kể chuyện bản làng cho du khách; họ biết tạo ra trải nghiệm, biết đón tiếp bằng sự chân thành và họ biết rằng mình có thể giữ lấy văn hóa, giữ lấy thiên nhiên, mà vẫn sống tốt hơn từ đó.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ người dân, Cường luôn nhấn mạnh rằng du lịch phải gắn với bảo tồn văn hóa và thiên nhiên bản địa. Anh tâm sự rằng: “Tôi yêu đồng bào Mông, yêu mảnh đất này… nơi nào người Mông ở, nơi đó là thiên đường của du lịch. Nhưng cái dở là ngày trước người Mông lại không biết làm du lịch”.

Với anh, du lịch không chỉ là dịch vụ, nó là cầu nối giữa bản sắc văn hóa và thế hệ trẻ, là cách để người dân tự hào về chính bản thân họ, về những giá trị lâu đời mà nhiều nơi đã để tuột mất.

Cường vẫn đang ấp ủ kế hoạch giúp xây dựng một bản người Mông đẹp nhất Tây Bắc - nơi mà du khách không chỉ đến, mà còn được sống cùng, học cùng và chia sẻ cùng cộng đồng. Anh tin rằng khi tiếng nói của con tim người dân thôi thúc họ làm thì du lịch mới thực sự hiệu quả và bền vững.

Nợ đất, nợ người hai chữ: ân tình

Vũ Mạnh Cường là một con người đã từng vấp ngã rất sâu, nhưng đủ dũng cảm để đứng dậy, tự tay dùng mồ hôi, nước mắt để kiến tạo một điểm đến mà nhiều người gọi là hạnh phúc; đủ kiên nhẫn để đi chậm và hiểu được giá trị của nơi mình sống. Anh không được sinh ra để trở thành hình mẫu, nhưng lại trở thành điểm tựa. Anh đi qua đời bằng những vết xước thật và chính điều đó làm anh mạnh mẽ, đáng tin.

Trong những lần trò chuyện với tôi, Cường không bao giờ nói về cống hiến. Cũng như cách anh chỉ lặng lẽ làm, rồi để vùng đất và con người thay đổi theo cách tự nhiên nhất. Với người xã Hạnh Phúc, anh không phải “doanh nhân”, không phải “nhân vật truyền thông”, mà là người thân - người đã mang sinh kế về, mở ra một cánh cửa khác tương lai đẹp đẽ hơn của bà con quanh mình.

Có những người làm du lịch bằng tiền. Có những người làm du lịch bằng tầm nhìn. Cường làm du lịch bằng đời sống của chính mình. Anh đã từng rơi xuống rất sâu. Và chính vì đã ở đáy, anh hiểu rõ giá trị của việc kéo người khác cùng đứng dậy. Việc anh “cầm tay chỉ việc”, không e ngại cạnh tranh, không giữ lợi thế cho riêng mình - đó là thứ rất hiếm. Nó không đến từ chiến lược kinh doanh, mà đến từ đạo lý sống, bởi anh đi vào du lịch bằng một mối tâm niệm: con người - đất - nợ ân tình. Anh đã khai thác dòng khoáng nóng không phải bằng kiến thức khoa học mà bằng cảm nhận của một người đã sống đủ lâu với đất, đủ lắng để nghe mảnh đất ấy tâm tình.

Kết

Nếu so với nhân vật nam chính trong “Đi đến nơi có gió”, thì Cường… không lãng mạn bằng, dù ngoài cuộc sống dành cho dòng suối khoáng nóng, anh vẫn có những phút “phiêu” cùng cây đàn organ, bập bùng những nốt ghi-ta bên đống lửa... Và nhân vật ngoài điện ảnh này thật hơn. Bởi thế, anh khiến người viết về anh không cần tô đậm, chỉ cần kể đúng. Bởi bản thân cuộc đời anh đã đủ sức đứng vững trên trang giấy, thực sự là một tứ điện ảnh đẹp.

Suối khoáng nóng Cường Hải vẫn là tâm điểm du lịch của Hạnh Phúc. Nhiều du khách sau một lần đến đây thay vì đi khám phá những điểm du lịch mới, họ trở về với suối khoáng nóng Cường Hải mỗi khi có dịp, bởi sự an yên vùng đất này dành cho họ. Hẳn đã có thể gọi tên hành trình của Cường, hành trình của những du khách ấy là “đi về nơi Hạnh phúc”.

Nguồn: https://baophapluat.vn/di-ve-noi-hanh-phuc.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
hình ảnh Bác Hồ bên bàn làm việc

hình ảnh Bác Hồ bên bàn làm việc

Bạn tôi

Bạn tôi

Sôi động cùng  A80

Sôi động cùng A80