Bàn về địa danh Lò Gốm, thạc sĩ Nguyễn Hữu Lộc (Bảo tàng Lịch sử TP.HCM) cho biết: "Trong bản đồ Gia Định tỉnh của Trần Văn Học vẽ năm 1815, chúng ta thấy ở phía tây của xứ Sài Gòn (nay là khu vực Chợ Lớn) có một địa danh được viết bằng hai chữ Nôm là: 炉[土感] "Lò gốm". Sự hiện diện của địa danh này cho thấy khu vực trên đã hình thành một làng nghề sản xuất gốm từ khá sớm".

Đường Lò Gốm tại TP.HCM ngày nay
Ảnh: Trương Văn Quí
Thạc sĩ Nguyễn Hữu Lộc phân tích: "Từ trung tâm ban đầu của xóm Lò Gốm, nghề gốm không ngừng phát triển và mở rộng theo hướng bắc đến khu vực gò Cây Mai, và theo hướng nam lan dần đến làng Phú Định và Hòa Lục. Đến cuối thế kỷ 19, theo thống kê của M. Derbès, xung quanh Chợ Lớn có 30 lò gốm, phân bố tại 3 khu vực sản xuất chính: Hòa Lục – Phú Định, Cây Mai – Lò Gốm và Vin Hoi – Lieng Thanh (Can Hoi). Điều này cho thấy quy mô và mức độ tập trung của các cơ sở sản xuất gốm tại khu vực này là khá lớn, đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế – xã hội thời đó".
Địa danh Lò Gốm ở Sài Gòn được sử liệu đề cập từ thế kỷ 18
TS Phí Ngọc Tuyến - nguyên Trưởng bộ môn Khảo cổ học (Trường Đại học KHXH và NV TP.HCM) thông tin: "Thuở bấy giờ, vùng đất Sài Gòn – Gia Định là nơi hoang vu, bí ẩn, đầy nguy hiểm nơi rừng thiêng nước độc, ít cư dân sinh sống. Có cả những câu truyền khẩu: Chèo ghe sợ sấu ăn chưn/Xuống bưng sợ đỉa, lên rừng sợ ma, hay: Rừng thiêng nước độc thú bầy/Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội đầy như bánh canh… Nhiều người Hoa trong dòng người di cư sang Việt Nam đã mang theo nhiều nghề, trong đó có nghề gốm lâu đời nổi tiếng trên thế giới. Chính những con người này đã tạo nên những sản phẩm Sài Gòn độc đáo".

Bản vẽ Gia Định tỉnh trong bản đồ Trần Văn Học 1815
Ảnh: TƯ LIỆU LƯƠNG CHÁNH TÒNG

Khu vực làm gốm Sài Gòn xưa giờ đã được đô thị hóa
Ảnh: Trương Văn Quí
Cũng theo TS Phí Ngọc Tuyến: "Xóm Lò Gốm của xứ Sài Gòn còn được ghi nhận trong bài Phú cổ Gia Định phong cảnh vịnh được sáng tác vào những năm cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 (Trương Vĩnh Ký ghi chép, Nguyễn Đình Đầu giới thiệu, năm 1997): "… lạ lùng xóm Lò Gốm. Chơn vò vò bàn cổ xây trời…". Cùng với bài Phú cổ Gia Định phong cảnh vịnh sáng tác khoảng đầu thế kỷ 19, bản đồ Thành Gia Định do Trần Văn Học vẽ từ cuối năm 1815 cũng đã có ghi địa danh xóm Lò Gốm, một trong những làng nghề nổi tiếng của Sài Gòn xưa, ở khoảng làng Phú Lâm - Phú Định".
Qua phân tích được ghi nhận của lò Bửu Nguyên nổi tiếng giai đoạn này - "Nam Kỳ, Đê Ngạn, Lò Gốm nhai", thạc sĩ Nguyễn Hữu Lộc cho rằng: "Trong cụm địa danh này thì Lò Gốm nhai có nghĩa là đường Lò Gốm. Đối chiếu bản đồ Chợ Lớn thời Pháp thuộc, có con đường mang tên Quai de Lo Gom nằm ở tả ngạn rạch Lò Gốm. Con đường này sau năm 1955 được gọi là Bến Lò Gốm. Đến năm 1985, khi đoạn rạch Lò Gốm (từ đường Minh Phụng đến Phạm Đình Hổ) được lấp thì đoạn này đổi tên thành đường Lê Quang Sung".

Tượng Ca Diếp (gốm men Sài Gòn, đầu thế kỷ 20) của lò Bửu Nguyên
Ảnh: Sưu tập Lê Thanh Nghĩa

Tượng A Nan (gốm men Sài Gòn, đầu TK 20) của lò Bửu Nguyên
Ảnh: Sưu tập Lê Thanh Nghĩa
TS Phí Ngọc Tuyến thông tin thêm: "Từ kênh Ruột Ngựa đã giúp cho ghe thuyền đi lại giữa Sài Gòn với miền Tây thêm thuận lợi. Như vậy, khu lò gốm này đã được thành lập trước năm 1772. Sài Gòn – Gia Định có nhiều ngành nghề tập trung trong các khu vực nhất định để rồi xuất hiện những địa danh như: xóm Chiếu, xóm Cốm, xóm Lò Rèn, xóm Dầu, xóm Chỉ, xóm Vôi, xóm Bột…, riêng liên quan đến "xóm Lò Gốm" vẫn còn để lại một số địa danh như đường Lò Gốm - đường Lò Siêu - đường Xóm Đất – bến Lò Gốm – rạch Lò Gốm – kênh Lò Gốm – khu lò lu… hay các làng cổ Phú Giáo – gò Cây Mai, làng Phú Định – Phú Lâm, làng Hòa Lục... thuộc khu vực các quận: 6, 8, 11 (cũ)".
"Địa danh Lò Gốm, xóm Lò Gốm ở Sài Gòn đã được sử liệu đề cập đến từ thế kỷ 18, mặc dù các tư liệu chỉ dừng lại ở mức độ ghi nhận tên gọi, nhưng đây chính là những tư liệu xưa nhất, quan trọng nhất nói về hoạt động của xóm làm gốm, có giá trị quan trọng trong việc khẳng định sự hiện diện của nghề làm gốm ở Sài Gòn xưa", ông Tuyến khẳng định.
Xóm Lò Gốm, dấu xưa để lại còn gì?
"Dấu tích vật chất của xóm Lò Gốm ngày xưa nay chỉ còn lại di tích lò gốm Hưng Lợi thuộc làng Hòa Lục (P.16, Q.8 cũ), nằm ven kênh Ruột Ngựa, đối diện là làng Phú Định. Di tích là gò lớn chứa đầy mảnh gốm của các loại lu, khạp, siêu, chậu…
Qua 2 cuộc khai quật năm 1997 – 1998 đã tìm thấy tại đây phế tích 3 lò gốm kiểu lò ống. 3 lò gốm này sản xuất nối tiếp nhau trong một thời gian khá dài nhưng có thể không liên tục vì lò gốm của giai đoạn sau được xây trên một phần của lò cũ hoặc sửa chữa gia cố lại lò cũ", TS Phí Ngọc Tuyến.
Nguồn: https://thanhnien.vn/dia-danh-lo-gom-tu-dau-em-toi-dat-nay-185251022095606965.htm
Bình luận (0)