Từ ngoài ngõ chợ ồn ào, theo con đường nhỏ dẫn vào nhà, tới đây, tôi có cảm giác mình đang đi vào một không gian rất khác, yên tĩnh, sạch sẽ, thoang thoảng mùi hoa mộc hương, khiến cho tâm hồn tôi nhẹ nhàng, thư thái.
![]() |
| Ông Hùng, bà Lưu bên những chiếc cúp và huy chương. |
Ngôi nhà nằm sâu trong ngõ không lớn nhưng rộng rãi và ấm cúng, khác biệt hẳn với sự náo nhiệt của phố chợ. Khoảnh khắc bước qua bậu cửa, điều khiến tôi sững lại chính là bốn chiếc tủ kính đặt sát tường phòng khách, bên cạnh là một tấm hình chụp bốn thế hệ trong gia đình được phóng to.
Trong tủ, huy chương đủ loại lớn, bé, to, nhỏ treo kín, chen chúc nhau lấp lánh dưới ánh sáng của chiếc đèn neon. Chưa hết, trên một mặt tủ khác to hơn, bày một dãy cúp lớn nhỏ đủ loại xếp thành mấy hàng dài. Ánh kim loại phản chiếu khiến căn phòng như sáng hơn. Đáp lễ lại lời chào của chủ nhà, tôi như bị thôi miên vào phía ánh sáng lấp lánh đó. Quá thích thú, tôi nói vui:
- Ôi trời! Không ngờ ông bà giàu thế này, trong nhà không có gì ngoài vàng bạc! Ông bà đã giành được tất cả bao nhiêu giải rồi?
Ông Hùng vừa tráng ấm pha trà vừa nhẹ nhàng nói:
- Không nhớ nổi đâu, những năm đầu tiên thì còn thống kê được bao nhiêu giải, bao nhiêu huy chương, cúp nhưng sau thì không nhớ vì thể thao là công việc chuyên môn nên chẳng ai ghi lại. Cứ xác định đi thi là có giải, không lần nào về tay không.
Bà Lưu nhìn theo ánh mắt tôi, cười hiền tiếp lời chồng:
- Nhiều lắm, không đếm xuể đâu. Mấy cái tủ này không còn chỗ bày nên các cháu mang ra cửa hàng của chúng nó treo bớt rồi. Mà nghĩ cũng tiếc một số huy chương, cúp đã bị trận lụt vừa qua làm hỏng mất.
Câu nói ấy lại khiến lòng tôi bỗng chùng xuống một nhịp. Những tấm huy chương từng được nâng niu, từng gắn với mồ hôi, nước mắt, nay cũng không tránh khỏi sự tàn phá của thời gian và thiên tai...
Tôi quen bà Lưu vì cùng sinh hoạt trong một câu lạc bộ hưu trí của tỉnh. Nếu như mới gặp lần đầu, nhìn mái tóc cắt ngắn ôm gọn khuôn mặt phúc hậu với làn da trắng hồng, lại thêm vóc dáng khỏe mạnh, nhanh nhẹn của một vận động viên chuyên nghiệp thì không ai đoán bà đang ở tuổi sáu tư.
Bà là một trong số ít hội viên tiếp thu nhanh nhất các động tác kỹ thuật của huấn luyện viên hướng dẫn và có trí nhớ lẫn tư duy rất tốt. Bà sống chan hòa, nhiệt tình chỉ dẫn những động tác khó để giúp đỡ chị em trong câu lạc bộ cùng tập luyện.
Khi tôi hỏi: “bà bắt đầu phát hiện ra mình yêu thích môn thể thao này từ khi nào?”
Bà chậm rãi kể: “Có lẽ tôi được thừa hưởng từ gia đình. Bố tôi ngày xưa từng khoe cụ là vận động viên nhảy sào. Nhưng hơn 70 năm về trước, thể thao chưa có phong trào lan rộng và càng không có điều kiện giao lưu, hội nhập như bây giờ. Trên tôi là hai người anh trai, cũng là dân thể thao. Anh tôi đã từng chơi bóng đá cho câu lạc bộ Thể Công. Bản thân tôi cũng bắt đầu chơi thể thao từ khi vào học cấp ll (trung học phổ thông), đây cũng là môn học tôi yêu thích nhất. Sau những buổi luyện tập, thầy cô phát hiện thấy tôi có năng khiếu nên đã chọn tôi vào đội tuyển quốc gia. Năm học lớp 6, (hệ 10/10), tôi được chọn đi thi đấu điền kinh toàn quốc, ở nội dung cá nhân toàn năng và đạt giải 10. Thời đó chỉ trao giải từ 1 đến 15, nhưng lần đầu đi thi mà được đứng trong tốp ấy là mừng lắm rồi.
Vừa rót trà mời khách, bà vừa bày tỏ: Thể thao là niềm đam mê và cũng là cách sống của tôi. Tôi chọn cách sống năng động, thường xuyên rèn luyện bản thân. Từ đam mê, tôi đã chọn thi vào Trường Đại học Thể dục - Thể thao Từ Sơn, Bắc Ninh.
Thể thao cũng là cơ duyên để tôi gặp được chồng tôi, người đồng hành cùng tôi suốt cả cuộc đời. Khi đó, ông là bộ đội được cử đi học, còn tôi là sinh viên mới nhập học. Tốt nghiệp đại học, chúng tôi lấy nhau vào năm 1985, vào thời điểm đất nước còn vô cùng khó khăn.
Thời đó đói kém lắm, đi học, đi tập, ai cũng ăn bo bo, ngô độn. Nhưng lúc ấy còn trẻ, còn khỏe, nên cũng thấy bình thường. Cuộc sống gia đình bắt đầu giữa những ngày tháng chật vật, thiếu thốn nhưng chúng tôi vẫn lạc quan. Thời gian sinh con đầu lòng, tôi đã phải nghỉ 3 năm không tham gia thi đấu, chỉ đi dạy học rồi về nhà. Dù con mọn nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ bỏ thể thao vì đó là nghề nghiệp, cũng là niềm đam mê. Được sự hậu thuẫn của bố mẹ chồng nên khi con tròn ba tuổi, tôi bắt đầu tập luyện lại.
Bà Lưu nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn xa xăm như thể đang hình dung về những năm tháng đã qua: Những giọt nước mắt mà tôi nhớ mãi chính là giọt nước mắt hạnh phúc nhất trong sự nghiệp thể thao của gia đình. Năm 2018, cả gia đình tôi đều đạt huy chương quần vợt tại giải vô địch tỉnh Thái Nguyên.
Cả bố, mẹ và hai con cùng đứng trên bục nhận giải khiến tôi vỡ òa niềm vui. Khi mang giải về, bố mẹ chồng tôi rưng rưng nước mắt nâng niu thành tích của con cháu khiến tôi ứa nước mắt vì hạnh phúc. Sau đó, ông bà đi khoe khắp phố bởi với các cụ, đây không chỉ là niềm vui riêng của gia đình, mà hơn thế đó còn là niềm vinh dự cho thể thao tỉnh nhà. Khoảnh khắc ấy, tôi như thấy một ngọn lửa nhiệt huyết trao truyền cho con cháu.
Quay sang ông Hùng, tôi hỏi cơ duyên ông tiếp cận thể thao từ đâu. Ông Hùng cười hiền chia sẻ: “Thể thao chọn tôi, chứ tôi không chọn thể thao”. Thực ra, tôi từng thích học Đại học Hàng Hải, vì muốn được đi nhiều nơi nhưng rồi duyên số lại đưa tôi đến với thể thao, và gắn bó suốt cả cuộc đời. Tôi chơi chính môn Bóng đá, nhưng lại là người huấn luyện nhiều môn thể thao khác cho các đơn vị. Mỗi khi có tổ chức giải là hai vợ chồng cùng đi thi đấu. Các đội bạn rất ngại khi phải đối đầu với cặp đôi Hùng Lưu.
Ông cười: “không phải vì đội mình quá áp đảo gì đâu, chỉ là có một điều mà không phải ai cũng hiểu: trong thi đấu, điều tối kỵ nhất là tâm lý vận động viên không vững, thể lực không đảm bảo; coi thường đối phương và quan trọng nhất là phải tự rèn cho mình bản lĩnh, để không dễ bị lung lay trước đối thủ”.
Với ông Hùng, khi đã ra sân là phải tôn trọng mình và tôn trọng đối thủ. Nên ông kiên quyết nói không với những tiêu cực trong thể thao. Bởi với ông giải nào cũng không cao bằng lòng tự trọng.
Đối với bà Lưu kỷ niệm bà nhớ mãi chính là hình ảnh đứa con ba tuổi theo mẹ ra sân. Khi bà đưa cho nó mấy món đồ chơi như súng nhựa, ô tô, thằng bé đã gạt đi và chạy đến nâng chiếc vợt của mẹ lên, cũng kiễng chân rướn người, tay vung những động tác đầu tiên. Lúc ấy, bà đã ôm con vào lòng và tin chắc một khoảnh khắc rất nhỏ này sẽ là một hành trình dài cho thế hệ sau...
Năm tháng trôi đi, hai cậu con trai lớn lên trong không khí, tinh thần thể thao của bố mẹ tự nhiên như vốn có. Càng ngày, năng khiếu càng bộc lộ rõ. 13 tuổi, con đã thi đấu giải cầu lông toàn quốc. Rồi cả hai con đều được chọn vào đội tuyển của tỉnh Thái Nguyên. Sáng đi tập, chiều đi học, vậy mà vẫn là học sinh giỏi xuất sắc.
Năm lớp 10, con thi vào chuyên Hóa vã đã đỗ thủ khoa. Năm lớp 11, con được nhà trường chọn đi thi học sinh giỏi toàn quốc, đạt giải Ba vượt cấp.Và điều khiến gia đình tự hào hơn là: cả hai đều đỗ vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Một thành tích khiến nhiều người bất ngờ với cậu bé giỏi thể thao nhưng với ông bà, đó là kết quả tự nhiên trong một quá trình rèn luyện cả trí tuệ lẫn thể chất.
Con trai lớn của ông bà hiện là vận động viên cấp l. Với thành tích ấy, nhiều gia đình hẳn sẽ định hướng cho con theo con đường thể thao chuyên nghiệp. Thế nhưng ông Hùng tôn trọng quyết định của các con “Với kiến thức và tài năng của cháu, tôi tin cháu sẽ cống hiến tốt hơn cho đất nước trong lĩnh vực khác”.
Bà Lưu tiếp lời chồng: “Các cháu theo bố mẹ chơi thể thao từ nhỏ vì trong nhà vốn có truyền thống, có lẽ cái “gen” thể thao ấy, đã chảy từ đời ông bà trước nữa. Dù không theo thể thao chuyên nghiệp, nhưng con trai vẫn để lại những dấu ấn đáng nể.
Năm 2004, cháu được mời tham gia giải sáu tỉnh, đánh bại một kiện tướng quốc gia và giành giải Nhất. Vợ cháu sau này cũng là vận động viên đội tuyển quốc gia, từng thi đấu giải toàn quốc". Cậu con trai thứ hai cũng mang trong mình tinh thần thể thao: bản lĩnh, kỷ luật, không coi thường đối thủ, không buông xuôi trước khó khăn…
Trong tổ dân phố, chỉ có gia đình ông bà còn đủ bốn thế hệ cùng sống chung một mái nhà. Tứ đại đồng đường - điều xưa kia từng quen thuộc, nay lại trở thành hiếm gặp giữa nhịp sống đô thị. Nhiều năm liền gia đình ông bà được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu.
Vào những dịp đầu xuân, ông, bà được mời phỏng vấn trong chương trình “Ông bà mẫu mực - con cháu thảo hiền” bởi không chỉ là những thành tích thể thao vốn có, mà chính do nếp sống gia phong mới khiến người ta nể trọng.
Bà Lưu bộc bạch: “Dù tuổi cao, các cụ vẫn xưng hô với nhau, anh - em như thuở còn son. Chính cách các cụ trò chuyện, nhường nhịn và chăm sóc nhau mỗi ngày, khiến con cháu trong nhà tự nhiên cũng thấy mình sống sao cho phải phép”...
![]() |
Vừa trò chuyện, tôi vừa quan sát khi ông bà trao đổi. Mỗi lần nhắc đến một giải đấu hay một trận đánh kịch tính, họ lại quay sang nhìn nhau, tôi thấy trong hai ánh mắt đó, ánh lên một thứ, vừa như thân thuộc, vừa như âu yếm. Có lẽ chỉ một cái gật đầu hay nụ cười mỉm, họ cũng đủ biết người kia đang nghĩ gì. Đây là một điều mà tôi hiếm gặp ở các gia đình khác.
Các cụ thường bảo, tuổi Thân và tuổi Dần thuộc vào tứ hành xung, nhưng vợ chồng ông bà Hùng Lưu lại giữ được một cuộc sống thuận hòa, êm ấm suốt mấy chục năm. Đó cũng từ hai chữ "nhường nhịn". Nhiều khi hai vợ chồng cũng không tránh khỏi điều tiếng qua lại. Nhưng ở dưới nhà, trước mắt các cụ, chẳng ai dám to tiếng. Hai vợ chồng lại nháy nhau lên gác “nói chuyện”.
Thế nhưng, đi được chục bậc cầu thang, mỗi người đã kịp tự hỏi mình đúng, sai ở chỗ nào… Nghĩ thêm một chút, nhịn nhau một tiếng, thế là cơn giận tự nhiên lắng xuống, vì thế chưa bao giờ có sự mâu thuẫn hay những lời nói làm tổn thương nhau trong gia đình…
Bà Lưu cho biết thêm: Giờ đây, đến lượt cháu nội, các cháu còn nhỏ, áp lực học hành nhiều, nhưng đã bộc lộ năng khiếu, nhất là môn bơi. Có cháu mới học lớp 2 đã bơi được 600–-700 mét. Hình dung ra những đứa trẻ, dẻo dai dưới hồ nước, tôi chợt nhận ra: “Một ngọn lửa đam mê lại được thắp sáng trong ngôi nhà này”. Ngoài trời, mưa xuân vẫn rơi nhẹ nhưng trong căn nhà lấp lánh ánh huy chương này không khí thật ấm áp.
Giờ đây, đang ở tuổi 70 và 64, ông bà vẫn chơi bốn môn thể thao. Và như ông Hùng từng nói: “cứ đi thi, là đều có cúp mang về”.
Tôi chào tạm biệt gia đình. Ánh mắt lưu lại bốn chiếc tủ kính, nơi mỗi món đồ đều in dấu một chặng đường đã đi qua. Nếu bạn nhìn vào đấy, chắc chắn cũng nghĩ như tôi: thứ đáng quý nhất không nằm ở số huy chương không đếm xuể, mà ở trong một gia phong được rèn giũa bằng mồ hôi, kỷ luật và tình yêu thương.
Và tôi chợt nghĩ khi, một gia đình biết truyền cho nhau ngọn lửa đam mê, ngọn lửa nhân cách và rèn cho mình cách sống, thì ngọn lửa ấy sẽ là ánh sáng dẫn đường cho nhiều thế hệ mai sau.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202604/dieu-con-lai-sau-nhung-chiec-huy-chuong-8df33f2/








Bình luận (0)