- Đào sống ở ngôi làng nhỏ nằm sâu trong thung lũng dưới chân dãy núi Cai Kinh. Giữa tiết trời se lạnh, ngôi nhà sàn gỗ cũ kỹ của ông bà ngoại Đào nép mình bình yên dưới rặng đào phai đang lấm tấm những nụ hồng chúm chím. Đào năm nay mười bốn tuổi, dáng người mảnh khảnh như cây lau, cây sậy bên sườn núi nhưng đôi tay đã sớm chai sần vì giúp ông bà việc nương rẫy. Nhà chỉ có Đào và ông bà ngoại đã luống tuổi nên ngoài giờ lên lớp, em đỡ đần ông bà làm hết việc nhà.
Bên góc bếp, Đào đang lúi húi thổi cơm, đôi má em ửng hồng vì hơi lửa, ngọn lửa nhập nhèm từ những thanh củi đang cháy dần lên chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Khi lửa đã cháy rực, Đào ngồi dậy nhìn ra ngoài ô cửa, xuân đã về thực sự rồi.
Những đợt gió rét mang theo cái lạnh buốt giá thấu xương của miền biên viễn đã nhường chỗ cho làn mưa xuân nhè nhẹ, lắc rắc như bụi phấn trên những mái ngói âm dương ngả rêu phong. Đã bao mùa tết qua đi, hình ảnh bố mẹ đối với Đào chỉ là những điểm xuyết nhòe mờ, giật lác qua màn hình điện thoại trong cuộc gọi từ Nhật Bản xa xôi. Đêm hôm kia, bố gọi về, giọng nghẹn lại, ông bảo năm nay xưởng cơ khí tăng ca nhiều, vé máy bay lại đắt đỏ bằng cả mấy tháng lương, nên chắc phải sang năm mới về được. Nghe bố thông báo như vậy, Đào buồn lắm. Câu nói của bố không khác gì năm ngoái. Sang năm, nhưng Đào cũng chẳng biết lời bố nói cụ thể là năm nào. Nỗi buồn ấy cứ âm ỉ như tảng đá đè nặng trong lồng ngực nhưng em chẳng dám khóc trước mặt ông bà. Đào lặng lẽ giấu đi cảm xúc bằng những công việc nhà phải làm hằng ngày.
Mỗi buổi lên lớp, thấy các bạn học khoe được bố mẹ mua cho quần áo mới diện tết, Đào chỉ biết dấu nỗi tủi thân vào trong từng bài học. Em không nhớ đã mấy tết rồi chưa được bố mẹ mua cho quần áo mới, bộ đồng phục cũ sờn như một niềm an ủi động viên em. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Đào đỏ hoe, cay xè hơn cả khi theo bà ra ruộng hái ớt. Mong ước của Đào không phải là những bộ quần áo mới mặc chơi tết, càng không phải những thức quà bánh ắp đầy. Em chỉ mong đón một cái tết đoàn tụ cả gia đình. Điều mà từ khi bố mẹ đi Nhật Bản lao động, đã nhiều năm em không thể có.
Mưa xuân đã ngừng rơi nhường chỗ cho nắng ấm. Đào lặng lẽ, tỉ mẩn lau từng chiếc lá dong, giúp bà gói thêm vài chiếc bánh chưng nhỏ "để dành cho bố mẹ khi nào về thì ăn". Bà ngoại nhìn bóng lưng gầy của đứa cháu gái, khẽ thở dài, lau vội khóe mắt - cay vì khói hay vì thương cháu, chỉ có bà mới rõ. Khi những chiếc bánh chưng đã nằm gọn gàng trong nồi trên bếp củi đang đỏ lửa. Đào đứng dậy lấy chổi giúp ông bà quét sân và dọn dẹp khuôn viên ngôi nhà sàn cũ kĩ. Những công việc này khi còn ở nhà, năm nào bố cũng là người làm. Đào nhớ trong lúc bố đang dọn dẹp sân thì mẹ đã hái những cành hoa đào, hoa mận từ mảnh vườn dưới chân núi về. Chỉ sau một buổi, dưới bàn tay của bố mẹ, ngôi nhà đã rực lên hương sắc tết. Thế mà giờ đây, Đào đang thay họ làm công việc ấy. Đôi tay nhỏ nhắn của cô gái tuổi mười bốn lê từng nhát chổi nặng nề. Dọn dẹp sân xong xuôi, Đào ra bể nước giặt mớ giẻ lau. Sau đó em vào nhà tỉ mỉ lau chùi từng cái chai, cái lọ, cái bàn, cái ghế, đến kệ để ti vi. Cầm bức ảnh phủ bụi đặt trên kệ lên lau, Đào bật khóc khi thấy cả gia đình bên nhau thật đầm ấm. Trong ảnh, Đào đứng cười tươi khoác tay mẹ, bên cạnh là bố còn hai ông bà ngồi hàng ghế bên trên. Đào nhớ tấm ảnh ấy được chụp trước khi bố mẹ bay sang Nhật Bản xuất khẩu lao động. Vừa nhẹ nhàng lau bức ảnh, Đào vừa nghĩ, không biết đến bao giờ khoảnh khắc hạnh phúc ấy mới lặp lại. Vì miếng cơm manh áo, vì tương lai của cả gia đình mà bố mẹ phải bôn ba nơi đất khách quê người. Đào thương bố mẹ lắm nhưng không thể làm gì hơn. Việc duy nhất em có thể làm được là giúp đỡ ông bà công việc hàng ngày và học hành thật chăm chỉ, đạt kết quả thật tốt để báo đáp bố mẹ.
Ngày cuối năm, thời gian trôi như chớp mắt, lúc ngồi gói bánh cùng ông bà, trời vẫn còn nắng, thế mà chưa kịp lau dọn xong mấy thứ đồ, nắng đã tắt từ lúc nào. Xế chiều, khi sương mù bắt đầu bảng lảng ôm lấy những đỉnh núi đá vôi, một chiếc xe taxi hiếm hoi xuất hiện dưới chân dốc. Chiếc xe lắc lư đi qua đoạn đường lầy lội rồi dừng ngay trước cổng gỗ nhà Đào. Tiếng chó sủa dồn, vang khắp thung lũng.
Đào vội buông chiếc giẻ lau trên bàn, chạy ra hiên nhà đứng hóng. Đôi mắt em mở to, hơi thở như ngừng trệ khi thấy hai bóng người mặc áo phao dày sụ, tay kéo theo những chiếc vali lỉnh kỉnh đang lọc khọc bước vào sân.
"Đào ơi! Bố mẹ về rồi con ơi!"
Tiếng gọi thân thương, xé tan bầu không khí tĩnh mịch của núi rừng khiến Đào đứng chôn chân mất vài giây. Thế rồi, như một lò xo bật tung, cô bé òa lên khóc nức nở, đôi chân trần chạy nhào xuống cầu thang gỗ. Bố mẹ em mang theo khuôn mặt hốc hác, đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ sau chuyến bay dài và quãng đường đèo bùn đất, nhưng ánh mắt họ lại lấp lánh thứ ánh sáng hạnh phúc đến lạ kỳ. Họ ôm chặt lấy đứa con gái giờ đã cao gần bằng mẹ, hít hà mùi khói bếp vương trên tóc con cho thỏa nỗi nhớ mong.
Ông ngoại chậm rãi chống gậy bước ra hiên, đôi bàn tay run run vì xúc động, còn bà ngoại thì vừa chạy tới lau nước mắt vừa cười móm mém: "Về thật rồi! Tổ tiên phù hộ, cuối cùng gia đình cũng được ăn tết thật rồi!"
Không khí se lạnh bỗng chốc như bùng lên hơi ấm nồng nàn. Cả gia đình hối hả khuân đồ vào nhà, tiếng cười nói xôn xao cả một góc rừng. Đêm đó, gian bếp nhỏ rực hồng lửa ấm, ánh lửa nhảy múa trên những vách gỗ bóng loáng dấu ấn thời gian. Mùi thơm của gạo nếp nương, mùi lá dong luộc quyện với mùi khói bếp thân thuộc tạo nên một thứ hương vị gọi là "Nhà".
Đào ngồi lọt thỏm giữa bố và mẹ, tay không rời khỏi vạt áo của mẹ như sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Em say sưa ngắm nhìn những món quà nhỏ bố mẹ mang từ phương xa về: chiếc đồng hồ cho ông, tấm khăn len cho bà và cả những phong kẹo rực rỡ sắc màu. Đào vui vẻ kể cho cha mẹ nghe về bảng điểm học kỳ một, về con lợn trong chuồng vừa béo tròn và về cả những đêm nằm nhớ bố mẹ đến phát khóc mà không dám nói.
Khi nghe bố kể về những ngày làm việc vất vả nơi xứ người, những đêm tăng ca trong cái lạnh âm độ để chắt chiu từng đồng gửi về nhà, Đào bỗng òa khóc nức nở. Lần này, em khóc không phải vì buồn, mà vì thương, vì cảm động. Em xà vào lòng bố, tựa vào vai mẹ, để những giọt nước mắt hạnh phúc thấm đẫm cả vạt áo mẹ.
Lần đầu tiên sau nhiều năm đằng đẵng, mâm cơm đêm giao thừa của gia đình Đào mới thực sự trọn vẹn với đầy đủ các thành viên. Tiếng bát đũa chạm nhau lách cách, tiếng kể chuyện râm ran, tiếng cười giòn giã của Đào vang lên giữa bóng tối mênh mông nơi đại ngàn. Tiếng cười ấy, hơi ấm ấy không chỉ sưởi ấm gian nhà sàn nhỏ bé, mà còn nhen nhóm lên ngọn lửa của hy vọng và tình yêu thương, xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông và đánh thức mùa xuân rực rỡ trong tim mỗi người.
Nguồn: https://baolangson.vn/dieu-uoc-cua-mua-xuan-5073581.html






Bình luận (0)