Đứng trước câu hỏi “Độc quyền của con người là gì?”, người đầu tiên tôi tìm đến là Xuân Lan. Là một họa sĩ minh họa, dẫu có chút thương hiệu, cô là một trong những người bị đe dọa đầu tiên và trực tiếp nhất từ AI tạo sinh.

Trên fanpage X.Lan, 187.000 người theo dõi, người họa sĩ viết mô tả bằng tiếng Anh: “Tôi không giỏi trong việc dùng ngôn từ, nên tôi vẽ để kể câu chuyện của mình”.

Nhưng làm thế nào để phân biệt một câu chuyện do con người kể hoặc do máy tổng hợp lại? Xuân Lan chưa bao giờ thực sự suy nghĩ sâu về điều đó. Cô đã tập thói quen quan sát các biểu hiện nhỏ trong cuộc sống từ cách đây hơn 20 năm, khi quyết định làm một cuốn “Nhật ký lớp” cho lớp cấp hai của mình. Sau này, Xuân Lan theo học ngành sư phạm và trở thành một giảng viên tiếng Anh, cô giữ thói quen ghi nhật ký hàng-ngày trong suốt tuổi trưởng thành, dù cho đó chỉ là những dòng ngắn. Nhu cầu quan sát và ghi chép các diễn biến nhỏ của đời sống không phục vụ cho nghề nghiệp: Lan ban đầu chỉ coi vẽ là một thú vui. Cô chỉ bắt đầu bỏ việc giảng dạy và trở thành họa sĩ toàn thời gian vài năm qua.

Chúng tôi quyết định làm việc trên từng bức tranh của Xuân Lan do tôi lựa chọn.

Những tín hiệu không thành lời

Hãy quan sát bức tranh này từ năm 2022: Xuân Lan đã vẽ một người phụ nữ đang đứng tại một bến xe buýt ở Đài Loan (Trung Quốc). Bằng quan sát, tác giả linh cảm rằng đó là một lao động nhập cư Việt Nam, và cố đứng chờ cho đến khi xác nhận được, rằng người phụ nữ nói tiếng Việt.

7YIPiRcv.jpeg

Với giới thiệu “Một người phụ nữ Việt Nam ở Đài Loan”, bạn đã được dẫn đường vào thế giới của bức tranh. Tôi có thể nêu cảm nhận của mình, như một khán giả khách quan và không có nhiều hiểu biết về hội họa. Tôi không thấy khuôn mặt của người phụ nữ, không thấy biểu hiện trực quan nhất của cảm xúc qua mắt và miệng, nhưng vẫn cảm nhận được một phần trạng thái của chị.

Đầu tiên là trang phục, áo phông, quần bó và dép tông giữa phố, gợi lên cảm giác quen thuộc của một đồng hương (thứ phong cách bạn sẽ hiếm gặp trên thế giới). Dù chỉ thoáng qua, nó gợi ý rằng chị là một lao động phổ thông. Bóng nắng xiên ngang và màu đậm, cho thấy nhiều khả năng đây là một buổi chiều. Người phụ nữ này, tôi phỏng đoán, đang tan ca làm và đang trên đường về. 

Chị cầm điện thoại và video call với một người thân ở nhà. Đó không phải là một cuộc điện thoại đặc biệt, nơi người ta hồ hởi nhìn vào màn hình, hồ hởi nhìn vào người nói chuyện nữa. Có lẽ đó đã là việc thường ngày. Chị nghe âm thanh phát ra từ điện thoại, và mắt nhìn ra phố. Dù tôi không nhìn thấy ánh mắt, nhưng tôi đoán đó là một ánh mắt vô định. Có lẽ do khoảng cách từ tay cầm điện thoại đến đầu, khiến ta tưởng tượng được chính xác cái cảnh nói chuyện với người ở nhà, mắt nhìn phố hững hờ của một lao động tha hương.

Thậm chí ở đoạn này ta, một người Việt Nam với khả năng hiểu thế giới xung quanh, có thể lắp thoại vào luôn. 

[Tiếng loa điện thoại lạo xạo, không rõ lời]

“Đài tệ dạo này mất giá lắm. Để tháng sau con xem thế nào rồi gửi một thể”, người phụ nữ nói.

Vậy họa sĩ đã quyết định như thế nào để kể câu chuyện đó, không bằng lời?

Cô liệt kê danh sách các quyết định của mình: Đầu tiên, là nền trống. Nó gián tiếp thông báo với người xem sự cô đơn, hay thậm chí lạc lõng của người phụ nữ. Chiếc cột của trạm xe buýt là vật thể duy nhất, báo hiệu chị đang ở trong một hành trình đi từ đâu đó đến đâu đó. 

Sau đó, trong số rất nhiều tư thế quan sát được khi đứng chờ xe buýt cùng nhau, Lan đã chủ động vẽ lưng của nhân vật hơi gù xuống, tay co lại trước bụng (một cử chỉ vô thức thường xuất hiện khi con người không thoải mái, khi bụng là một vùng dễ bị tổn thương của cơ thể). Hành trình chị đang chờ đợi hẳn không phải là một chuyến du lịch hứng khởi.

Thứ ba, cô đã vẽ để người xem nhận ra rằng người phụ nữ có chân cong. Cái “combo” chân cong, quần thể thao bó với logo Adidas, dép tông màu xanh, sơn móng chân giữa một bến xe buýt, làm những người Việt Nam nhận ra người Việt Nam.

Nếu chẻ nhỏ thêm nữa, có thể sẽ còn vài chi tiết nặng tính kỹ thuật, như nét bút hay chất liệu. Nhưng đó có lẽ là thứ mà AI sẽ giả lập được. Thứ mà AI, ít nhất trong tương lai gần, sẽ chưa thể “hiểu” được - hay như nhiều nhà khoa học khẳng định rằng nó sẽ không-thể-hiểu được - là tất cả những chi tiết đó có liên quan đến nhau, và kỳ diệu nhất, là liên quan đến bạn, một người Việt Nam. 

Trong bức tranh ấy, dù là những tín hiệu rất nhỏ không thành lời, như dáng người, tư thế cầm điện thoại, kiểu tóc, trang phục, màu sơn móng chân, bóng nắng, vẫn có thể truyền cho chúng ta những suy tưởng. Chúng ta không biết chị là ai, làm nghề dọn vệ sinh hay y tá ở Đài Bắc, chị đang gọi cho chồng con hay bạn bè, đang về nhà ngủ hay chuẩn bị đi chợ nấu ăn,… nhưng bất giác, trong lòng ta dấy lên một sự đồng cảm. Những sự đồng cảm này rất ngẫu nhiên: với mỗi người, nó gợi ra những ký ức khác nhau.

Tư duy như một con người

Nhà khoa học AI Nguyễn Hồng Phúc tin rằng, năng lực tự vấn những câu hỏi triết học như “Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Tại sao tôi tồn tại?”, chính là điều phân biệt chúng ta với trí tuệ nhân tạo. Xa hơn, anh tin rằng đó là năng lực giúp một lao động người tồn tại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
Với bằng tiến sĩ khoa học máy tính tại Đại học Delaware, Phúc dành gần một thập kỷ qua (từ trước cả khi trí tuệ nhân tạo trở thành một làn sóng nhờ ChatGPT) để nghiên cứu về AI. Chủ đề tập trung của anh là tác động của AI lên thị trường lao động, hay là hoạt động của nền kinh tế nói chung.

Trong thời gian phỏng vấn cho cuốn sách này, công việc chính của Nguyễn Hồng Phúc là tư vấn ứng dụng AI cho các doanh nghiệp lớn.

Trong các khóa giảng của mình, điều đầu tiên Hồng Phúc cần làm rõ với các lãnh đạo doanh nghiệp: AI làm được gì và không làm được gì. Thứ AI làm được là thứ chúng ta có thể tận dụng (hoặc để làm cơ sở cắt giảm nhân viên); thứ AI không làm được là thứ chúng ta cần bồi đắp (hoặc tìm kiếm nhân sự phù hợp).

“AI vẫn đang ở trình độ chỉ biết chứ không hiểu”, Phúc khẳng định, “Biết, nghĩa là nó nắm được thông tin. Nhưng việc hiểu bản chất của thông tin đó, liên hệ nó với nhận thức về thế giới ngoài kia, vẫn là độc quyền của con người”.

Hầu hết các nhà khoa học đều đồng ý: trí tuệ nhân tạo sẽ tiêu diệt một số dạng lao động. Anh chỉ ra một số xu hướng nội dung được tạo ra bởi AI, đơn cử, như làn sóng tự tạo avatar theo phong cách hoạt hình Ghibli hoặc theo phong cách búp bê, xuất hiện từ đầu năm 2025. Theo Phúc, đó là các tín hiệu khẳng định rằng vai trò của các nhà sản xuất nội dung, những người từng độc quyền trong việc tạo ra các xu hướng trên mạng, đang mờ dần đi. “Không thể cạnh tranh với AI nếu người ta vẫn định thu hút công chúng bằng những nội dung giải trí dễ dãi. Chúng làm việc hiệu quả hơn nhiều”. 

Phúc khẳng định rằng trong vòng 2 năm từ 2023 đến đầu 2025, kể từ khi làn sóng AI tạo sinh bùng nổ, số lượng ảnh mà AI tạo ra đã gấp 10 lần lượng ảnh con người tạo ra kể từ khi họ phát minh ra máy ảnh. 

Nhưng nó cũng có những hạn chế. “AI đang nhái được phong cách của Van Gogh, nhưng chưa thể tạo ra một phong cách hội họa mới như cách Van Gogh đã làm”. Vai trò của con người, theo nhà khoa học, buộc phải là “vai trò sáng tạo, vai trò định hướng, vai trò tạo mới”. Ít nhất là trong tương lai trung hạn, trước khi siêu trí tuệ nhân tạo (ASI) thông minh hơn con người được tạo ra.

“Vậy thứ phẩm chất cần bồi đắp trong kỷ nguyên AI đe dọa thị trường lao động này là gì?”, tôi hỏi.

“Có một khái niệm thật ra khá cũ, dùng nhiều đến mức phát chán rồi, là tư duy hệ thống”, Phúc trả lời, “Khi con người gặp một vấn đề, họ có khả năng tư duy về nó trong cả một thế giới nơi họ đang sống hay không?”. 

Vũ khí tối thượng: sự đồng cảm

AI rất mạnh về logic, và sẽ hoàn thiện cho đến lúc chúng vượt qua ta về logic. Nhưng não người có thể làm việc theo một kiểu hoàn toàn phi logic. 

Chúng ta đi sâu hơn vào sự phi logic trong cảm xúc con người. Ở đây, tôi lại có một bức tranh nữa của Xuân Lan. Nó vẽ một khung cảnh mà có lẽ người Việt Nam nào cũng đã biết. Một gia đình nhỏ đang ngồi trên nóc nhà, giữa vùng lũ, chờ các cán bộ cứu hộ đi xuồng tới.

zn6lIzvH.jpeg

Trong ký ức tập thể, đây là một khung cảnh gắn với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, sự vất vả của con người, đôi lúc là cả những khổ đau và mất mát. Tôi đem bức tranh này cho Gemini 2.0 Flash xem. 

Gemini tất nhiên nhận ra hầu hết các vật thể trong tranh và hiểu luôn bối cảnh. Người lớn, trẻ nhỏ, chú chó trên mái nhà. Thuyền cứu hộ. Nước lũ bao phủ toàn bộ bức tranh. Với câu hỏi “Bức tranh này gợi lên cảm xúc gì?”, nó nhanh chóng liệt kê: Lo lắng, bất an, sợ hãi, hy vọng, xót thương. Không cần là chuyên gia AI cũng có thể hiểu vì sao AI nói vậy, vì các vật thể trong tranh nếu đem đối chiếu với dữ liệu lớn thì hiển nhiên là gợi ra cảm xúc tiêu cực chủ đạo.

Nhưng có lẽ bạn cũng đã nhận ra vấn đề ở đây: bức tranh này không có cảm xúc tiêu cực. 

AI không nhìn thấy con vịt. Hoặc nó có nhìn thấy nhưng không nhận ra rằng việc con vịt để lại sóng nước như thế trong vùng lũ là một điều phi lý. Con vịt là một vật thể phản logic. Chỉ có tác giả và chúng ta, những con người, thực sự “hiểu” lý do con vịt ở đó. Nó là sự phi lý cố tình để gợi ra một cảm xúc bình yên.

Gương mặt và biểu hiện cơ thể của chú bé không bộc lộ sự hoảng sợ, trông như đang ngóng chờ mẹ đi chợ về, chú bưu tá hay bác hàng kem có nhạc tò te đi qua ngõ vậy; tỷ lệ kích thước của mái nhà với cơ thể người ngồi trên cũng không “đúng” – chúng được vẽ theo một tỷ lệ “để tạo ra sự dễ thương”, theo lời tác giả.

Họa sĩ đã mô tả trận lụt như thể cô đang mô tả một trưa hè chơi ngoài ngõ. Đó là một quyết định chủ quan. Sự kết hợp cố tình giữa ý niệm về trận lụt (cái tiêu cực) với ngôn ngữ và chi tiết tranh (cái tích cực) tạo ra một cảm giác mới trong lòng khán giả. Sự lạc quan, sự bình yên, niềm hy vọng ở đây, không cần hô hào bằng lời. Và cái tâm trạng lạc quan trong thảm cảnh này, việc hiểu thấu nó, có phải là một độc quyền của một người Việt Nam sống giữa cộng đồng của cô ta không?

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phúc không phải là người duy nhất trên thế giới tin rằng khả năng thấu hiểu các cảm xúc không thành lời, hay là sự đồng cảm nói chung giữa người và người, là lợi thế đáng kể nhất của các lao động trong tương lai. Điều này đã được khẳng định tại nhiều diễn đàn.

Tất nhiên, mỗi lao động trong từng lĩnh vực sẽ phải tự trả lời câu hỏi: “Sự đồng cảm thực ra có giá trị gì trong công việc của tôi?” và “Tôi biết bồi đắp điều đó thế nào?”. Có thể, họ cũng chưa bao giờ phải dùng đến cái vũ khí tối thượng đó trong cuộc tồn tại của mình: họ đã làm việc… như những cái máy. 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/doc-quyen-cua-con-nguoi-2490301.html