“Mênh mông biển lúa xanh rờn/ Tháp cao sừng sững trăng vờn bóng cau/ Một vùng phong cảnh trước sau/ Bức tranh thiên cổ đượm màu giang sơn”. Những lời thơ đã khéo vẽ nên bức tranh quê vùng Bút Tháp (tỉnh Bắc Ninh) thật mộc mạc mà cũng rất hữu tình.
Các gam màu dung dị cùng điểm tô vẻ trang nhã hài hòa nơi thôn hương đẹp như miền cổ tích. Chúng tôi nương theo những lời thơ ấy tìm về mảnh đất Bút Tháp nằm gối đầu bên triền đê sông Đuống mướt mát xanh, quanh năm nghe gió lay mặt nước, lúa ngô bờ bãi rì rào tựa lời ru đồng nội.
Thêm một cơ duyên để về nơi đây bởi lời mời mặn nồng của anh hai quan họ Nguyễn Sỹ Lương là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca hát Phú Mỹ (phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh). Anh mời chúng tôi về dự chương trình du ca quan họ vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11-2025) được tổ chức trong khuôn viên chùa Bút Tháp thơm danh nức tiếng với tứ bảo vật quốc gia.
|
|
Các liền anh, liền chị tham dự chương trình du ca quan họ trong khuôn viên chùa Bút Tháp (Bắc Ninh). Ảnh: ĐỨC NAM |
Đông sang nhưng tiết trời chưa đủ se sắt, nắng ửng hanh hao, cỏ may xao xác. Chúng tôi men theo triền đê sông Đuống để vào chùa Bút Tháp. Ngôi cổ tự như một nét son nổi bật giữa một vùng cây lá biếc xanh. Mái ngói nâu trầm, đầu đao vút cong, tháp bút ngời ngời vẽ trên nền trời xanh trong. Mới đến trước tam quan, chúng tôi đã nhận ra anh hai Nguyễn Sỹ Lương với diện mạo nho nhã, nụ cười hiền từ. Anh bắt tay thật chặt cùng lời chào thân quý. Theo lệ của người quan họ dẫu có cao niên thì vẫn gọi nhau là “anh”, là “chị” và xưng “em”. Nhập gia tùy tục, chúng tôi cũng mạn phép gọi là “anh hai”.
Tôi gắn bó với anh Lương từ ngày nhập học Trường Sĩ quan Chính trị. Ngôi trường nằm trong thành cổ giữa một vùng đậm đà văn hóa Kinh Bắc. Ngày đó, tôi là học viên còn anh là cán bộ đại đội. Tôi kính trọng anh bởi đức tính bao dung, chân thành và gần gũi. Những nét tính cách ấy có được phải chăng anh là người Bắc Ninh, thấm sâu nét đẹp văn hóa miền quê quan họ. Tôi nhớ mãi những dịp giêng hai, ngồi trong thành cổ mà lời ca quan họ theo gió đưa vào vẳng nghe ngọt ngào. Thế rồi tôi cũng được dự ngày hội xuân, được hòa trong cái tình của người quan họ. Cho đến nay sau nhiều năm gặp lại, tôi vẫn cảm nhận được sự hồn hậu, ấm áp nơi anh. Anh Lương là người nặng tình với quê hương khi đã tròn việc công về nghỉ tại quê nhà liền đứng ra thành lập Câu lạc bộ Ca hát Phú Mỹ. Cái tên thật ý nghĩa để chỉ miền quê trù phú, giàu đẹp cả về đời sống vật chất lẫn văn hóa tinh thần. Bà con quê anh hay lam hay làm để có nhà cao, cửa rộng nhưng cũng yêu nhạc yêu ca, chung tay gìn giữ vốn cổ cha ông để lại. Câu lạc bộ được thành lập trở thành nhịp cầu gắn kết những người thích ca hát, giao lưu và chia sẻ với bạn bè gần xa.
Nhân tiết đông nhàn, anh hai Nguyễn Sỹ Lương và anh hai Ngô Thanh Giang vốn am tường văn hóa, dân ca quan họ phối hợp cùng bằng hữu gửi lời hẹn “sum họp trúc mai” với các liền anh, liền chị đến từ ba làng quan họ cổ của Bắc Ninh là: Làng Diềm, Hoài Thị và Thị Cầu cùng dự chương trình du ca. Nhận lời mời của các anh, không quản đường xa, các liền anh, liền chị ba làng quan họ cổ liền biện lễ trầu cau, hương hoa, trà quả đến mở canh hát.
Bước vào tiền đường chùa Bút Tháp, đoàn khách thắp một tuần nhang, chắp tay nguyện cầu cùng ngân lên câu hát: “Vào chùa chùa mở cửa í ơ ớ ơ/ Cửa chùa ra á ra em vào...”. Hương trầm ngan ngát, câu hát rền vang, làm ấm cả không gian cổ tự. Sau nghi lễ bái Phật, cả đoàn cùng nhau sửa soạn để bước vào canh hát. Ngồi trong chiếc chiếu cạp điều, liền anh Nguyễn Văn Thưởng là khách đến từ làng Diềm mở lời: “Chúng em về đây thật may mắn được vãng cảnh chùa, nghe lại tích xưa. Thêm sự đón tiếp nồng ấm của anh hai, chị hai thì thật là trân quý biết bao. Chúng em xin đem câu hát để đáp lại tấm lòng hữu hảo ấy”.
Sau lời mở canh hát, đôi liền anh Nguyễn Sỹ Yên-Nguyễn Văn Quân ca rằng: “Hôm nay tứ hải giao tình/ Tuy rằng bốn bể nhưng sinh một nhà...”. Để đối lại, đôi liền chị Ngô Thị Tiện-Nguyễn Thị Chiều hát: “Hôm nay lan huệ sánh bầy/ Đào đông ướm hỏi liễu tây mấy nhời...”. Giọng lề lối đối nhau chuẩn chỉnh khiến đôi bên đều thấy đẹp ý, vừa lòng.
Ngồi cùng chiếu canh có bằng hữu đường xa cũng đến chung vui. Canh hát mở ra chẳng phân biệt thân sơ, cứ miễn yêu ca là có thể tham dự. Tính chất mở được thể hiện rõ khi có nhiều khách ở Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng cùng đến giao lưu.
Dự canh hát quan họ, nghe càng thấm, ngẫm càng hay! Cái tình, cái nghĩa chất chứa trong từng lề lối, lời ca, trong ứng xử giao hòa của người quan họ. Sau hàng chục câu hát, liền chị Nguyễn Thị Ngũ-Nguyễn Thị Quyên lại hát câu ra: “Thuyền rồng đi ở dưới sông/ Bốn anh bên quạt, bên trâm sánh kề/ Gửi trâm, gửi túi, gửi huê/ Gửi khăn, gửi túi, mang về tận nơi”. Nghe xong, liền anh Nguyễn Văn Toàn-Nguyễn Văn Thưởng liền đối lại rằng: “Cây kiêu có quả chín mồi/ Trông thì mỏi mắt, chõi thì mỏi tay/ Càng nhìn, càng đắm, càng say/ Càng chờ, càng đợi, mỗi ngày càng xa”.
Thật đúng là “Tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm”. Người quan họ gặp nhau lấy câu hát mà gắn kết tình nghĩa bền lâu. Người chơi vào canh hát đối đáp lẫn nhau cho đến khi mãn nguyệt tàn canh. Có khi câu ra chưa đối được thì xin phép về để tìm câu đối, canh sau đáp lại. Người quan họ cũng ý nhị học hỏi lẫn nhau, ở đâu có câu mới lại ngỏ lời xin chép lại, rồi về học. Cứ thế, vốn câu quan họ dày dặn thêm để có thể hát thâu đêm suốt sáng.
Đã ngoại lục tuần, anh hai Nguyễn Văn Toàn ở làng Diềm vẫn giữ được vẻ trang nhã. Sau câu hát, anh nhấp chén trà mạn rồi kể về duyên quan họ. Từ thuở nhỏ đã được các anh hai, chị hai trong làng truyền dạy. Những câu hát sáng giăng cứ thế ngấm dần suốt những năm tháng ấu thơ. Để rồi đến tuổi trai xuân, anh cũng sắm sửa áo the khăn xếp cùng hát khúc giao duyên. Người quê mộc mạc mà tình nghĩa bền lâu. Đã hẹn câu hát thì hội sau lại về cùng nhau “ới a”... “hự là”... Anh hai Văn Toàn chia sẻ chân tình: “Vào mùa thì xuống đồng lội ruộng, lúc nông nhàn thì phụ vữa thợ xây. Dẫu cuộc sống còn bộn bề đó đây nhưng quan họ thì không bỏ được. Tối về lại hẹn hò trong đương quan họ để ca hát”.
Nghe những lời mộc mạc ấy, tôi càng hiểu thêm về cái tình của người quan họ. Câu hát là sợi dây kết nối để “tứ hải giao tình”, để “khách đến nhà là hát, khách uống trà là ca, khách đi xa giữ chẳng cho về...”. Du ca quan họ là điểm hẹn “tương phùng tương ngộ” gắn kết và sẻ chia câu hát quê hương. Dẫu không thảm đỏ đèn hoa, chẳng cần trống chiêng mõ phách, mà sao tiếng hát vẫn cứ vang, rền, nền, nẩy, vẫn cứ dùng dằng “người ơi người ở đừng về...”.
Có đến đây tôi thêm hiểu sức sống bền lâu của di sản dân ca quan họ như mạch nguồn âm thầm chảy mãi trong huyết quản của những người ở chốn thôn quê ngõ xóm. Di sản sống mãi khi đã ăn sâu bám rễ trong sinh hoạt cộng đồng. Việc tổ chức du ca quan họ cũng chính là cách để di sản lan tỏa muôn nơi tựa suối nguồn yêu thương tắm mát hồn người. Bữa ấy, chúng tôi trở về miền thắng tích, lòng thêm hoan hỉ khi được đằm trong dòng chảy văn hóa thắm đượm nghĩa tình trên quê hương Kinh Bắc ngọt ngào khúc hát dân ca.
Nguồn:https://www.qdnd.vn/van-hoa/van-hoc-nghe-thuat/du-ca-tren-mien-quan-ho-1014548







Bình luận (0)