Lê Thị Trưng Nhỉ trên ruộng lúa Ra dư do mình chăm bón 

Bên kia đèo Pê Ke dài hun hút là xã Hồng Thủy (cũ), mảnh đất biên giới đặc biệt khó khăn. Dựa vào nương rẫy, hầu hết đồng bào dân tộc thiểu số mưu sinh từ lúa, ngô, sắn..., cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.

Cũng mưu sinh bằng nghề nông, Lê Thị Trưng Nhỉ hiểu rất rõ những khó khăn của địa phương mình. Người phụ nữ Pa Cô trẻ tuổi luôn trăn trở làm cách nào để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Sau nhiều suy nghĩ, cân nhắc, Nhỉ mạnh dạn đưa lúa Ra dư - giống lúa quý của A Lưới, vốn chỉ thích hợp trên vùng đồi, xuống sản xuất ở ruộng nước.

Hạt gạo Ra dư là đặc sản của đồng bào vùng cao A Lưới, thơm ngon, được ví như hạt “gạo thiêng”, gạo quý, gắn liền với bao nghi lễ cúng Giàng. Quý hiếm là thế nhưng giờ không mấy ai mặn mà, bởi lúa Ra dư năng suất thấp, dễ mất mùa. Hơn nữa, do đặc tính sinh trưởng, chỉ những vùng đồi mới khai hoang, lúa mới cho năng suất cao, càng về sau năng suất càng giảm.

“Ban đầu, vì muốn chung tay giữ gìn giống lúa quý của đồng bào, tôi luôn dành một phần diện tích rẫy để trồng lúa Ra dư. Từ 1 sào, phát triển lên 5 sào. Sau đó, nhận thấy giá trị kinh tế của gạo Ra dư rất cao, giá thành gấp ba, bốn lần gạo thường, tôi quyết định mở rộng sản xuất” - Nhỉ chia sẻ. 

Năm 2020, người phụ nữ Pa Cô trẻ tuổi quyết định đưa cây lúa Ra dư từ trên rẫy xuống ruộng nước. Vợ chồng cô thuê xe múc, múc đất làm ruộng, rồi dẫn nước vào. Ra dư trồng trên rẫy bắt đầu từ tháng 5, đến tháng 10 thì thu hoạch. Cây lúa phải chịu nắng hạn mùa hè và mưa lụt mùa thu. Còn Ra dư trên ruộng nước, bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 4 đã thu hoạch.

“Ra dư trồng ruộng nước đạt năng suất 8 - 10 bao/sào, trong lúc Ra dư rẫy chỉ tầm 5 - 6 bao/sào. Chưa kể lúa rẫy kéo dài 4 - 5 tháng, trong khi trồng Ra dư ruộng nước chỉ mất tầm 3 tháng. Mỗi kg gạo Ra dư có giá từ 50 nghìn - 60 nghìn đồng, có khi còn cao hơn” - Nhỉ phấn khởi cho biết. Với kết quả khả quan đó, Nhỉ dự định sẽ mở rộng thêm diện tích Ra dư trên ruộng nước trong thời gian tới.

Là người tiên phong ở Hồng Thủy (cũ) trồng Ra dư trên ruộng nước, Nhỉ không tránh được những lo ngại của bà con. “Ngay cả mẹ chồng tôi cũng lo lắng bảo, coi chừng mất trắng công sức”, Nhỉ kể. Song, bằng tâm huyết và những nỗ lực, cô gái trẻ đã thu được “quả ngọt”. Niềm vui của Nhỉ nhân lên khi trên địa bàn, nhiều gia đình cũng đã trồng lúa Ra dư trên ruộng nước để tăng thu nhập.

Ngày trước, đầu ra của gạo khó khăn, nhưng bây giờ, nhờ liên kết với hợp tác xã nông nghiệp, được bao tiêu đầu ra nên những người trồng lúa Ra dư rất phấn khởi. Trưng Nhỉ cũng thường xuyên đem gạo Ra dư tham gia các hội chợ giới thiệu nông sản như một kênh tiêu thụ.

Cô gái Pa Cô nở nụ cười “bật mí”, đã từng tốt nghiệp đại học, nhưng Nhỉ vẫn “bén duyên” với ruộng đồng. “Có người bảo, mình học hành rồi cũng về làm nông, uổng tiền, uổng công. Nhưng với mình, nhờ học mà tư duy mình thay đổi, biết cách làm nông hiệu quả hơn. Quan trọng nhất, mình tìm được niềm vui, cả hy vọng ngay trên chính những thửa ruộng quê nhà, từ việc giữ gìn và phát triển giống lúa quý, như một cách phát triển kinh tế, lan tỏa tinh thần tự lực tự cường và giữ gìn bản sắc văn hóa vùng cao” - Nhỉ bày tỏ.

Theo ông Hoàng Văn Dơi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Thủy (cũ) (nay ông Dơi là cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã A Lưới 1), Lê Thị Trưng Nhỉ là tấm gương lan tỏa tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất để bà con trên địa bàn biên giới xa xôi có động lực vượt qua khó khăn, nỗ lực hơn trong phát triển kinh tế.

Bài, ảnh: Hà Lê

Nguồn: https://huengaynay.vn/kinh-te/dua-lua-ra-du-xuong-ruong-nuoc-156274.html