Chúng ta đang sống trong một thời đại mà nơi một người có thể có 5.000 bạn bè trên Facebook, hàng vạn người theo dõi trên Instagram nhưng lại chẳng thể tìm nổi một người để chia sẻ khi gặp chuyện buồn.
Những "bức tường" trang cá nhân đầy hình ảnh, âm thanh, màu sắc nhưng đằng sau đó lại là những khoảng lặng mênh mông của sự lạc lõng. Có một nghịch lý đang diễn ra: Trong khi các ứng dụng “mang thế giới đến gần nhau hơn”, người trẻ lại có xu hướng co cụm lại trong những vùng an toàn ảo.
Nhiều bạn trẻ thừa nhận rằng họ cảm thấy trống trải nếu không có điện thoại trên tay khi ngồi giữa đám đông. Thế nên việc tụ họp bạn bè nhưng mỗi người lại sống với thế giới riêng của mình trên chiếc điện thoại là việc thường xảy ra. Chiếc điện thoại trở thành một tấm khiên bảo vệ. Thay vì quan sát thế giới xung quanh hay bắt chuyện với người bên cạnh, chúng ta chọn cách cúi đầu lướt mạng.
Mạng xã hội là một sàn diễn nơi ai cũng trưng ra phiên bản rực rỡ nhất của mình. Chúng ta nhìn vào những chuyến đi xa, những thành công rực rỡ của người khác và vô tình đặt mình lên bàn cân so sánh. Sự cô đơn nảy sinh khi bạn cảm thấy mình là người duy nhất đang chật vật với những vụn vặt đời thường, trong khi cả thế giới dường như đang hạnh phúc. Chúng ta cô đơn vì cảm thấy mình không thuộc về thế giới hoàn hảo mà chúng ta đang lướt qua mỗi ngày.
Mạng xã hội giống như một chiếc gương soi nhưng nó không phải là cả thế giới. Mạng xã hội chỉ mang tính giải trí, còn sự kết nối trực tiếp, chân thực mới là “nguồn dinh dưỡng” nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta.
Đừng để thanh xuân chỉ là những chấm xanh thông báo trên màn hình. Hãy để điện thoại xuống, khám phá thế giới xung quanh để kết nối. Đó có thể là những chuyến từ thiện cùng nhóm bạn, chuyến hẹn hò cùng đi chơi hay đơn giản dành buổi chiều đi dạo công viên, lắng nghe hơi thở cuộc sống.
Bởi suy cho cùng, chúng ta sống để cảm nhận, chứ không phải để hiển thị, thế nên thay vì chìm đắm trong thế giới ảo, hãy bước ra sống cuộc đời thực của chính mình./.
Nguồn: https://baotayninh.vn/dung-de-minh-lac-long-142862.html






Bình luận (0)