
Những vách ngăn gỗ được chạm khắc hoa văn tinh xảo trong ngôi nhà của ông Lê Văn Cọp. Ảnh: PHƯƠNG LAN
Ở xứ cù lao hiền hòa, ngôi nhà của ông Lê Văn Cọp (90 tuổi), ngụ ấp Long Thành, xã Long Điền được xây dựng từ năm 1971 chính là tâm huyết của ông và những người thợ mộc tài hoa. Điểm nhấn làm nên “linh hồn” của ngôi nhà chính là những cánh lọng, những vách ngăn gỗ được chạm thủng hoa văn, rồng phượng tinh tế phía trên gian thờ. Để có được những đường nét tỉ mỉ ấy, những người thợ ở vùng đất Chợ Mới xưa phải về ăn ở tại nhà suốt cả tháng trời. Mỗi nhát đục, nhát khắc đều chứa đựng sự kiên nhẫn và đôi bàn tay khéo léo của người thợ mộc tài hoa.
Ngôi nhà được làm chủ yếu từ gỗ thao lao có độ bền và khả năng chịu mối, mọt tốt. Sau hơn 50 năm, những cây cột, tấm vách vẫn giữ được độ bóng bẩy, chắc chắn. Kiến trúc nhà sàn cao ráo cùng chất liệu gỗ tự nhiên giúp không gian ngôi nhà luôn mát mẻ, tạo nên một cảm giác thư thái, dễ chịu.
Không chỉ có gỗ, ngôi nhà còn lưu giữ nét văn hóa tâm linh thông qua những bức ảnh chân dung tổ tiên được treo trang trọng. Những chiếc đồng hồ quả lắc xưa cũ vẫn đều đặn điểm nhịp thời gian hay những tấm tranh kiếng được lau chùi láng bóng. Sống trong ngôi nhà đã gắn bó gần trọn đời người, ông Cọp vẫn luôn tự hào về nếp nhà mà ông đã dày công gìn giữ.
Nếu ngôi nhà của ông Cọp là biểu tượng của nghệ thuật chạm trổ tinh xảo thì ngôi phủ thờ của gia đình bà Trần Thị Xuân Thúy (sinh năm 1957), ngụ ấp Long Thành, xã Long Điền, là một chứng tích lịch sử với tuổi đời hơn 1 thế kỷ. Nhìn từ bên ngoài, ngôi “Phủ Thờ Họ Trần” của gia đình bà Thúy hiện lên với vẻ đẹp trang nghiêm, là một minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hóa kiến trúc đặc sắc đầu thế kỷ XX.
Ngôi nhà có bố cục đối xứng hoàn hảo với ba gian cửa vòm mềm mại, tạo nên một nhịp điệu thị giác vừa vững chãi vừa thanh thoát. Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là sự kết hợp giữa nét tinh tế của kiến trúc phương Tây và tâm hồn cốt cách của kiến trúc phương Đông. Những hàng cột trụ chắc chắn với phần đầu cột chạm trổ hoa văn phù điêu cầu kỳ theo phong cách cổ điển, nâng đỡ các cung vòm uốn lượn, gợi nhớ đến kiến trúc của những dinh thự xưa.
Kiến trúc bên ngoài, trên nền tường vàng kem chủ đạo - sắc màu đặc trưng của các công trình kiến trúc thời kỳ Đông Dương, những người thợ khéo léo điểm xuyết những họa tiết hoa lá màu xanh lục đầy sức sống. Theo bà Thúy, ngôi nhà này do ông nội và bà nội của bà xây dựng. Cái tên “chợ Bà Vệ” nức tiếng vùng Chợ Mới ngày xưa bắt nguồn từ bà nội của bà. Vốn là người có chức phận (vợ của ông Vệ úy) và sở hữu quỹ đất rộng lớn, bà nội của bà Thúy thành lập chợ từ năm 1945 để người dân có nơi buôn bán, trao đổi mưu sinh. Dù qua bao biến động lịch sử và những lần đổi tên, người dân nơi đây vẫn kiên quyết giữ lại tên “chợ Bà Vệ” như một cách tri ân người phụ nữ đã khai khẩn và kiến thiết nên sự sung túc của vùng đất này.
Giá trị của ngôi nhà còn nằm ở sự tiếp nối giữa các thế hệ. Dù cuộc sống hiện đại cuốn đi nhiều thời gian, nhưng mỗi dịp Tết đến hay ngày giỗ chạp, ngôi nhà lại trở thành điểm tựa tinh thần để con cháu sum họp. Những câu chuyện về công đức của tiền nhân về nếp ăn, nếp ở của ông bà ngày xưa vẫn luôn được kể lại một cách tự nhiên và bền bỉ, giúp con cháu đời sau thấu hiểu và ghi nhớ cội nguồn. “Ngôi nhà chính là nơi giáo dục lòng biết ơn, nơi mà mỗi kỷ niệm được kể lại sẽ trở thành hành trang quý giá để các thành viên trong họ Trần chúng tôi tiếp tục giữ gìn nền nếp gia phong”, bà Thúy chia sẻ.
Dù thời gian vẫn xoay vần, nhịp sống theo lẽ tự nhiên cứ tiếp diễn nhưng những giá trị văn hóa, nền nếp gia phong dưới những mái nhà xưa vẫn được nhiều người dân giữ gìn.
PHƯƠNG LAN
Nguồn: https://baoangiang.com.vn/duoi-mai-nha-xua-a480807.html






Bình luận (0)