Tại nhiều đoạn đường gần cầu Bến Lội (khu vực Đông Hòa), bùn đặc quánh phủ đầy, vết xói lở sâu hoắm như miệng suối há ra sau cơn giận dữ. Nhưng trên lớp đất ấy, người ta thấy dấu chân trẻ con in từng vệt nhỏ.
Những đứa trẻ đến trường trên những đoạn đường còn ngổn ngang những vạt lá mục, mảnh gỗ gãy, khúc tre ngâm nước, thậm chí cả những mái tôn bị cuốn trôi từ đâu đến.
Đứa thì xỏ đôi dép đứt quai, đứa đi chân đất vì đôi dép nhỏ bị lũ cuốn.
Đứa áo trắng đã ngả sang màu phù sa, tay ôm cặp sách được bọc bằng túi nilon, khư khư như ôm một báu vật mong manh.
Dáng những đứa trẻ nhỏ bé giữa không gian rộng lớn và ngổn ngang nhưng trong mỗi bước đi đều có một vẻ gì đó rất đỗi kiên cường.
![]() |
| Sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên động viên học sinh vùng lũ vượt khó học tập. |
Trường học ở nhiều nơi vẫn chưa kịp dọn xong; các lớp học vẫn còn mảng bùn dày dưới chân tường, cửa kính phủ rêu, bàn ghế ngả nghiêng. Nhưng bọn trẻ vẫn đến trường. Chúng không bận tâm rằng lớp học mình còn chưa sạch, bảng đen chưa chùi, hay những cuốn sách vẫn chưa khô ngay sau mấy ngày phơi nắng. Chúng chỉ biết rằng “được đến trường” sau lũ là điều quan trọng nhất.
Ở các khu vực cánh Tây của tỉnh, con đường đến trường sau lũ gian nan không kém. Đường vào xã Cư Pui bị nước khoét sâu như con hào, phải đắp đất gấp rút. Đoạn từ trung tâm xã Krông Bông đến xã Hòa Sơn bị đá từ thượng nguồn lăn xuống, chắn ngang thành từng ụ lớn. Những đoạn suối nhỏ gần xã Yang Mao trước đây chỉ cần bước qua, giờ vẫn còn dòng nước hung hãn lao đi. Ấy vậy mà bọn trẻ vẫn vượt qua tất cả để đến trường. Có em phải men theo mép đá, có em đi đường vòng qua rẫy cà phê để kịp đến lớp.
Khi ánh mặt trời đầu đông chiếu vào sân trường, những dãy bàn ghế còn ướt đã được người lớn dựng vào góc tường, phơi lên từng hàng ngay ngắn.
Cả thầy cô, phụ huynh, bộ đội, dân quân xã cùng nhau ngồi cạo từng mảng bám trên chân bảng, gom từng tập vở ướt mang phơi. Và rồi khi trường học mở cửa trở lại, những âm thanh quen thuộc bỗng trở thành những bản nhạc ấm áp nhất.
Tiếng dép lẹp xẹp trên nền xi măng loang bùn, tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân, tiếng bàn ghế kéo kê lại, tiếng thầy cô sắp sách giáo khoa mới… tất cả hòa vào nhau tạo nên nhịp sống mới cho vùng đất vừa vượt qua bão lũ.
Những đứa trẻ, dù còn hốc hác sau nhiều đêm mất ngủ cùng cha mẹ chống lũ vẫn ngồi ngay ngắn, mắt sáng như sao. Chúng mở trang vở đã nhăn, đặt bút viết lên từng hàng chữ. Nếu thiên nhiên có thể phá tan một con đường thì chính những nét chữ ấy đã mở ra một con đường khác - con đường của hy vọng và tri thức.
Đường đến trường sau lũ không chỉ là một hành trình đơn thuần. Đó là sự trở lại của niềm tin. Mỗi dấu chân trẻ thơ đi trên lớp bùn đều mang theo hơi ấm của tương lai. Những vùng đất bị cuốn trôi mái nhà, mất đi trâu bò, hư hại mùa màng… vẫn kiên cường đứng vững bởi có những đứa trẻ như thế - biết vượt qua bùn đất để tìm đến chữ nghĩa, biết dùng đôi mắt trong veo của mình xoa dịu nỗi đau của cả gia đình, biết làm cho một buổi sáng sau lũ không còn quá nặng nề. Đường đến trường sau lũ vì thế không chỉ là đường của trẻ thơ. Nó là con đường của cả quê hương, là nhịp đập của cuộc sống và minh chứng rằng đi qua gian nguy, vẫn luôn có cách để bắt đầu lại.
Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202512/duong-den-truong-sau-lu-58706ce/











Bình luận (0)