![[E-Magazine]: Chân người in dấu nẻo quê](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2026/03/13/1773406981841_199d5160649t11920l1-cn-014.webp)
![[E-Magazine]: Chân người in dấu nẻo quê](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2026/03/13/1773406982432_199d5160716t11920l1-cn-029.webp)
![[E-Magazine]: Chân người in dấu nẻo quê](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2026/03/13/1773406982799_199d5160733t11028l1-cn-038.webp)
Tháng ba về. Đất trời, vũ trụ xoay vần nhanh đến nỗi ta chưa kịp nhìn lại phía sau phía trước đã mở ra con đường rộng dài mới mẻ. Nơi ấy, có hương sắc mùa xuân còn đọng lại trên từng nhánh cỏ. Có đàn én dịu dàng vỗ cánh chao qua chao lại nơi lưng chừng trời, rủ nhau cất tiếng ríu ran như muốn níu kéo mùa xuân đừng vội cạn ngày. Cũng thế thôi, tôi mong mùa xuân trôi chậm để thời gian ngưng đọng cho chuyến tàu chở đầy nỗi nhớ kéo dài thêm.
![[E-Magazine]: Chân người in dấu nẻo quê](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2026/03/13/1773406983396_199d5144256t11920l1-cn-041.webp)
Tôi nhớ con đường từ nhà chạy xuống bến sông. Con đường nhỏ xíu, uốn cong như một nét vẽ màu gạch non. Hai bên bờ xanh mướt lúa ngô căng tràn vị phù sa nâu vàng dịu ngọt. Mỗi chiều, khi ánh hoàng hôn đỏ lựng buông xuống dãy núi, tỏa ánh hào quang giữa dòng, mẹ lật đật quảy đôi thùng ra bến. Tôi lẽo đẽo đi sau bước mẹ. Nhìn đôi vai gầy nghiêng nghiêng, ngắm búi tóc tròn vo lúc lắc sau gáy. Mẹ mắng yêu, con bé này theo mẹ làm chi cho vướng chân. Nhưng tôi vờ không nghe thấy cứ theo mẹ như một thói quen khó bỏ. Không thể nhớ tôi đã thành cái đuôi của mẹ biết bao lần. Chỉ nhớ khi vầng trăng non tháng ba từ từ hiện ra sau rặng tre thì chiếc đòn gánh đã oằn cong nặng trĩu, những giọt nước té ra ngoài mỗi khi đôi thùng lắc qua lắc lại theo nhịp bước chân. Con dốc vốn đã nhỏ hẹp gập gềnh lại càng trơn trượt bóng nhẫy. Từ đằng sau tôi lẩm nhẩm đếm bước chân mẹ, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, rồi bỏ dở bởi làm sao đếm nổi những nhọc nhằn. Chỉ thấy rõ bàn chân mẹ bám chặt vào từng bậc đất cho khỏi ngã. Đôi vai gầy gánh phận đàn bà gánh luôn cả đời người dâu bể.
![[E-Magazine]: Chân người in dấu nẻo quê](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2026/03/13/1773406983754_199d5144816t11080l1-cn-053.webp)
Ngày ấy bố công tác ở thị trấn cách nhà 30 cây số. Mỗi cuối tuần khi mùi khói bếp từ những ngôi nhà đơn sơ lửng lơ theo bóng hoàng hôn mẹ lại đi ra bến. Đôi chân đứng như chôn xuống bờ cát lắp xắp sóng vỗ chiều tà. Mẹ đợi đến khi nắng tắt khi thấy bố xuất hiện ở bờ bên kia, vác chiếc xe đạp lên vai bước lên chuyến đò cuối trong ngày. Tôi non nớt, thơ ngây như nụ chồi mới nhú. Chẳng nghĩ được điều gì sâu xa, chỉ thấy thương những dấu chân mệt nhoài lõm sâu nơi triền dốc bãi bờ sông quê. Những dấu chân sấp ngửa đợi chờ. Những dấu chân nặng trĩu lo toan cơm áo.
![[E-Magazine]: Chân người in dấu nẻo quê](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2026/03/13/1773406986906_199d5145526t11920l1-cn-062.webp)
Dấu chân mẹ còn in trên những cánh đồng tháng ba khi mùa xuân chưa vãn. Để khi đã lớn vẫn thấy mình bé con chạy theo mẹ trên cánh đồng phù sa thơm hương lúa ngô vào kỳ lên sữa. Nắng tháng ba nhạt màu nhưng đủ nồng oi, tấm lưng gầy ướt rịn mồ hôi nhấp nhô trên những thửa hoa màu sắp đến kỳ thu hoạch. Đôi bàn chân mẹ lấm lem đất cát, đầu ngón chân ố vàng vì suốt ngày ngâm trong bùn nhão phèn chua. Đôi chân thoăn thoắt sớm trưa, nặng nhẹ ngắn dài như truân chuyên đời mẹ.
![[E-Magazine]: Chân người in dấu nẻo quê](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2026/03/13/1773406987201_199d5150057t11080l1-cn-079.webp)
Tháng ba cho tôi nhớ quê khi trời xuân vẫn còn mưa rây lắc thắc tưới giọt mùa lên hàng xoan bắt đầu ươm nụ tím. Đôi chân mẹ lại tất tả ngược xuôi, xe thồ, quang gánh kĩu kịt chè rau đậu lạc. Thương nhớ tháng ba, thương nhớ những dấu chân trên con đường đất đỏ. Thương chỗ đứng đơn côi của cây gạo già nua bên khúc cua vắng. Cách đó một đoạn ngắn là chợ Hôm với mấy túp lều tranh cũ càng quê kiểng. Trên đường đi chợ, mẹ thường dừng lại bên gốc gạo, vừa ngắm hoa vừa nghỉ để đỡ mỏi chân. Nhìn từ phía xa, đã thấy vòm cây bừng lên những áng màu đỏ rực khiến ai đi qua cũng phải trầm trồ. Ngàn ngàn bông hoa năm cánh ngời lên sắc lửa, tan biến những bụi sương còn sót lại trong buổi xuân chưa qua mà hạ đã cận kề. Bất ngờ, có nhiều đốm lửa rời cành bay thành vòng tròn giữa khoảng không đang hừng lên hơi ấm rồi từ từ rơi xuống lặng yên bên bàn chân mẹ. Giây phút ấy vóc dáng mẹ toả ra vẻ dịu dàng rắn rỏi với đôi chân trần, với những sợi tóc dính bết mồ hôi và ánh mắt lấp lánh màu hoa gạo. Cảnh tượng đẹp đẽ đó như điêu khắc vào ký ức tôi tầng tầng cảm xúc. Khiến sau này mỗi lần đi qua cây gạo trong ngực lại không ngừng cồn lên nỗi nhớ. Tôi thấy trước mắt hiện lên một thước phim ngắn rực rỡ sắc màu có bóng hình, có dấu chân mẹ in dấu bên gốc gạo sần sùi rêu mốc.
![[E-Magazine]: Chân người in dấu nẻo quê](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2026/03/13/1773406987547_199d5151210t11920l1-cn-082.webp)
Qua tháng năm, tôi ôm bao khát vọng lớn lao rời xa những hoài niệm yêu thương bé nhỏ. Lúc quay về, vạn vật đã đổi thay nhưng con dốc ven sông, con đường đến chợ, những cánh đồng, cây gạo già vẫn còn đó. Dẫu không vẹn nguyên như trước nhưng vào mỗi tháng ba, những hình ảnh thân thuộc ấy lại cựa quậy thức dậy trong tiềm thức như một lời nhắc nhớ sâu xa.
![[E-Magazine]: Chân người in dấu nẻo quê](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2026/03/13/1773406991395_199d5151644t11080l1-cn-099.webp)
Ở phương trời nào đó, bàn chân mẹ đã đỡ mỏi hơn, mẹ còn mải phiêu du trên những tầng mây xanh thắm. Nhưng mẹ ơi, con vẫn thấy những bước chân lam lũ của người in khắp mảnh hồn quê.
![[E-Magazine]: Chân người in dấu nẻo quê](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2026/03/13/1773406991738_199d5152313t11080l1-cn-102.webp)
![[E-Magazine]: Chân người in dấu nẻo quê](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2026/03/13/1773406992106_199d5152912t11920l1-cn-116.webp)
Nội dung: Võ Thị Thu Hương
Ảnh: Tư liệu Internet
Đồ họa: Mai Huyền
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/e-magazine-chan-nguoi-in-dau-neo-que-281116.htm






Bình luận (0)