Nước mắt tôi chẳng thể nào ngừng rơi khi nhìn về phía cuối làng, nơi dòng sông thui thủi trôi giữa đôi bờ tre đang ngả nghiêng buông thõng. Đây sông xưa, đây người cũ mà khắc khoải nao lòng. Muốn lặn ngụp giữa dòng để líu lo trăm ngàn điều thương nhớ. Nhưng bến xưa giờ bặt bóng, đường xưa cũng vắng rồi, chỉ còn những kỷ niệm ùa về trong tôi kết thành miền phù sa êm ả. Thứ phù sa lắng đọng từ nỗi buồn vui cùng tình yêu thương gắn bó giữa sông và người. Làng tôi đấy, quanh năm bến lở.
Có những bình minh, sông mềm như dải lụa sương mai quàng lên vai xóm làng mà ánh lên một miền thơ cổ tích. Nước sông trìu mến thẫm lại khi nắng trưa lặn ngụp tung tẩy thả mình. Hoàng hôn đẹp xinh với đủ vệt đỏ, tím, hồng như những nàng tiên xúng xính xiêm y rủ nhau sà xuống làn nước mênh mang huyền ảo. Đêm phủ kín làng tôi như suối tóc bí ẩn suông dài, ngỡ sông hoá thành chiếc vương miện đính đầy trăng sao lấp lánh. Chẳng biết từ khi nào, tôi đã yêu khúc sông làng đến thế.
Có những ngày xưa ấy, đám trẻ chúng tôi ríu rít như bầy chim non, cứ rồng rắn ra sông và chỉ trở về khi đứa nào đứa nấy được no nê thiết đãi. Này mặt nước văn vắt xanh trong cùng bờ tre rì rào lộng gió. Này bãi ghềnh, cát nâu và sỏi đá cứ quấn lấy lũ trẻ mà thích thú nô đùa. Cả những chậu quần áo theo ai đi giặt say sưa, lúc lên bờ cắp vẹo một sườn sông vì nặng. Nhớ gót chân trần rộn ràng trên cát, chạy ngã trượt xuống mép bờ làm mặt nước cười tung. Nhớ buổi tắm mát vẫy vùng, thi nhau tìm hến, ốc cùng những viên đá cuội. Cả những lần ung dung nằm trên cỏ, ngắm bầu trời êm ả của quê hương. Chúng tôi háo hức chia nhau từng chùm mây chát, những quả duối vàng mọng ngọt, quả dâu tằm đo đỏ ruổi chua. Là món quả quen, quả dại khắp lùm cây trên đoạn đường mòn, con đường mở ra sông với những niềm vui bất tận. Niềm vui ấu thơ nào cũng đầy rộn rã nhưng cũng có những nỗi buồn khựng lại thẳm sâu.
Lòng tôi quặn thắt khi thấy sông đau mỗi mùa lũ tràn về. Là mỗi lần sông bị nhấn chìm, bị cuốn xoáy lê thê bởi dòng nước đục ngàu hung tợn. Những bờ tre sệ xuống trôi dạt nổi nênh, con đường mòn ra sông cũng mất dần dấu vết. Sông đã gồng mình nhoài mệt chống lại bao trận lũ kinh hoàng. Làng tôi bao lần ngập lũ càng thêm rắn rỏi kiên cường, biến phù sa đất bùn thành những mùa sum suê cây trái. Cha tôi bảo, người làng chưa từng coi bến lở là sự thiệt thòi. Sông cho làng đầy bữa cá tôm, cho nước tưới mọi cây cối trong vườn, cho cả nước sinh hoạt những mùa giếng khơi trơ cạn, cho người người vui tắm mát. Phù sa bến lở này đẹp như một điệu hát, thấm đẫm ân tình quê hương. Lòng cha mãn nguyện khi lớn lên bên dòng sông thân thương, mãn nguyện khi thấy người làng chung sống đoàn kết nhịn nhường. Rồi lần lượt, bao lớp trẻ trưởng thành ngoài kia cũng lớn lên từ bến sông ấy. Dù bến lở dần theo dòng năm tháng trôi nhưng những phù sa yêu thương đã dung dưỡng, đã đắp bồi cho làng tôi giàu có mãi những niềm hạnh phúc.
Đã từng có lúc, tôi trống trải nhìn sông mãi chảy về hun hút xa xăm mà bỏ lại sau lưng bãi lở bãi bồi, bỏ lại những đứa trẻ thiếu thời trong đó có tôi để đi biền biệt. Nhưng dần trưởng thành tôi mới hiểu, sông cô đơn và mạnh mẽ đến đau lòng. Sông chảy qua làng là một phần trong hành trình dài sứ mệnh. Sông chẳng thể nào ngưng lại hay tự quay ngược mình lẫn thời gian. Sông dịu dàng ôm những bóng dáng trẻ thơ, ôm cả những bí mật, những niềm tin và ước mơ trong veo trên chặng đường phía trước. Biết đâu những điều thánh thiện ngọt ngào ấy lại trở thành nội lực phù sa cho sông bồi đắp lên nhiều vùng đất tươi mới. Không ồn ào sóng cao hay triều lớn, sông âm thầm mềm mại mỗi ngày trôi. Phù sa nào dịu dàng ở lại trong tim tôi. Một đời sông, một đời người mãi hướng về nhau dù chảy trôi muôn ngả.
Làng tôi đã vợi đi nỗi lo mùa lũ khi bến lở được xây kè đá cao. Sông được chở che, được tựa vào chảy trôi dòng bình thản. Những bụi tre xanh bừng tỉnh gọi đàn chim sải cánh bay về. Đứng trên cây cầu ngang sông vừa mới bắc, tôi biết mình chưa từng bỏ lỡ một nhịp sông. Trải qua bao cuộc thăng trầm, thì khúc sông làng vẫn kiên trung, vẫn dịu dàng, vẫn biếc xanh trước mắt tôi như ngày cũ. Vài đứa trẻ xưa đã sum tụ mà hồ hởi không ngớt những chuyện trò. Trong lòng mỗi đứa trẻ ấy luôn có một dòng sông đang chảy trôi như khúc sông quê tha thiết một đời để chắt chiu phù sa ở lại...
Nội dung: Mộc Nhiên
Ảnh: Tư liệu Internet
Đồ họa: Mai Huyền
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/e-magazine-phu-sa-o-lai-258107.htm
Bình luận (0)