Năm 1994, tốt nghiệp Trường Sỹ quan Lục quân 1, Thiếu úy Dương Văn Hoan, thị trấn Vĩnh Trụ (Lý Nhân) được điều động vào Quân chủng Hải quân và làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ở Nhà giàn DK1 thuộc Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân. Nhận nhiệm vụ, là một chiến sỹ trẻ, còn chưa biết nhiều đến biển đảo, nhưng chiến sỹ trẻ Dương Văn Hoan rất phấn khởi. Với anh, nhiệm vụ canh giữ biển trời Tổ quốc là một nhiệm vụ thiêng liêng, đầy tự hào... Thời gian đầu, mới nhận nhiệm vụ ra nhà giàn, anh Hoan còn lạ lẫm, chưa quen với cái nắng, cái gió khắc nghiệt của thời tiết nơi đây, nhưng trên tất cả, với niềm tự hào, tinh thần tuổi trẻ và niềm vinh dự khi được cống hiến... đã giúp anh vượt qua mọi khó khăn.
Nhấp chén trà trên tay, Trung tá Dương Văn Hoan say sưa kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời người chiến sỹ hải quân, tình yêu quê hương, nhiệm vụ canh giữ biển trời thiêng liêng. Anh kể về kết cấu để xây dựng nhà giàn, cách sinh hoạt, hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển… Công tác trên nhà giàn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, đặc biệt là bão biển. Mỗi lần có bão là một lần các anh tôi luyện thêm ý chí, nghị lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ ngoài biển khơi. Cùng với đó là những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày khi tất cả mọi hoạt động của cán bộ, chiến sỹ chỉ trong phạm vi gần 150m2 của nhà giàn, thiếu nước ngọt và rau xanh. Có những khi sóng lớn, tàu cũng không thể đưa xuồng vào tiếp tế lương thực cho nhà giàn nên thực phẩm chủ yếu của cán bộ, chiến sỹ là đồ hộp và lương khô.
Trung tá Dương Văn Hoan giới thiệu về hình ảnh nhà giàn được in phun trên cửa của gia đình.
Trong quá trình công tác, anh Hoan đã từng làm việc ở các nhà giàn DK1/10, DK1/12, DK1/15, DK1/16, DK1/17, DK1/18, DK1/19, DK1/20, DK1/21. Mỗi một nhà giàn không chỉ in dấu quá trình công tác của anh mà còn mang theo đó biết bao kỷ niệm đời lính. Đó là vào năm 1998, khi cơn bão số 8 lịch sử có tên quốc tế Faith bất ngờ đổ bộ vào vùng biển thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cướp đi mạng sống của 3 cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/6 Phúc Nguyên. Trung tá Dương Văn Hoan bùi ngùi kể lại: Chiều tối ngày 12/12/1998, mưa to, gió lớn phủ trắng trời, sóng biển chồm lên từng đợt ập vào nhà giàn. Lúc này trên nhà giàn có 9 cán bộ, chiến sỹ gồm: Đại úy Vũ Quang Chương, Chỉ huy trưởng nhà giàn; tôi là Phó nhà giàn phụ trách chính trị; nhân viên thông tin Hoàng Văn Thủy, y sỹ Nguyễn Hữu Tôn, nhân viên cơ yếu Hà Công Dụng, nhân viên radar Lê Hồng Đức, nhân viên cơ điện Nguyễn Hữu An, nhân viên báo vụ Phí Ngọc Thuật, pháo thủ Nguyễn Văn Thơ. Đến giữa đêm, nhà giàn bắt đầu nghiêng, nhiều đồ đạc, bàn ghế, giá gạo… đã bị đổ. Trước đó, Chỉ huy trưởng Vũ Quang Chương đã họp bàn, khi có lệnh mới được rời nhà giàn, phân công mỗi người một nhiệm vụ và mang theo lương thực, thuốc chống cá mập, áo phao, phao cứu sinh, phao bè… Trời gần sáng, sóng mỗi lúc một lớn, dây ăng ten liên lạc bị đứt. Lúc này, Đại úy Chương ra lệnh cho mọi người rời nhà giàn. Khi nhà giàn đổ ập xuống, sóng đánh vỡ phao bè, mọi người bị sóng đánh nhấn chìm xuống đáy biển và phải dùng hết sức lực ngoi lên. Sau một hồi vật lộn với từng cơn sóng dữ, tôi và 4 người nữa bám được vào phao bè cứu sinh nhưng điểm danh thấy thiếu 4 người nữa, không biết có bị sóng đánh chìm hay không? Khoảng 5h sáng, nhìn thấy pháo thủ Nguyễn Văn Thơ đang bơi lái theo dòng chảy, anh em cố đẩy phao cứu sinh lại gần cho Thơ bám vào lên phao cùng chúng tôi. Cứ thế, 6 anh em trôi dạt trên biển 15 tiếng đồng hồ. Chúng tôi tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy đồng đội đâu, trong đó có Chỉ huy trưởng Nhà giàn- Đại úy Vũ Quang Chương. Sau đó, khoảng 18 giờ ngày 13 thì chúng tôi được tàu của Lữ đoàn 171 làm nhiệm vụ tìm thấy và cứu nạn, 3 đồng đội đã hy sinh để bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc... Sự hy sinh của các chiến sỹ đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hóa thành cột mốc chủ quyền thiêng liêng bất tử, hiên ngang giữa biển khơi.
Với người lính hải quân, do đóng quân xa nhà nên Trung tá Dương Văn Hoan rất hiếm khi có dịp được đón Tết cùng gia đình. Để anh có thể hoàn thành nhiệm vụ cao quý của mình có sự đóng góp, nỗi vất vả thầm lặng của vợ anh và gia đình, nơi đã trở thành hậu phương vững chắc của anh. Giờ đây, khi về nghỉ chế độ, nhưng nỗi nhớ biển đảo, tình yêu với nhà giàn mãi mãi đậm sâu trong trái tim người lính hải quân Dương Văn Hoan. Ở nơi đó, dù có gian khổ, hy sinh, nhưng tinh thần và ý chí của người lính hải quân vẫn luôn vững vàng, với quyết tâm canh giữ, bảo vệ từng tấc đất biển đảo quê hương, để những nhà giàn mãi mãi hiên ngang, vững chãi giữa lòng biển khơi.
Lê Dũng
Nguồn: https://baohanam.com.vn/xa-hoi/gap-nguoi-chien-sy-gan-30-nam-gan-bo-voi-bien-160588.html
Bình luận (0)