Người ta thường chỉ thật sự hiểu hết ý nghĩa của một lời dặn khi đã đi qua những biến cố, thăng trầm của cuộc đời. Ngày còn bé, tôi vẫn thường nghe mẹ nói: “Con gái à, sau này dù khó khăn thế nào cũng nhớ giữ cho cơm lành, canh ngọt”.
Ngày ấy, tôi cứ nghĩ mẹ đang nói về chuyện bếp núc, chuyện nấu nướng trong gia đình. Tôi từng vô tư cho rằng cơm lành thì chỉ cần nấu vừa chín, canh ngọt thì chỉ cần nêm vừa vị. Thế rồi, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng dịu dàng như những ngày còn thơ bé. Tôi trưởng thành và có gia đình nhỏ của riêng mình. Gia đình từng là nơi bình yên nhất bỗng có những cơn dông kéo đến mà chẳng báo trước. Có những lúc cănnhàvẫnsángđènmà lòng người tưởng như chẳng còn đủ sức để đứng vững. Nhưng kỳ lạ thay, giữa lúc chông chênh nhất, lời mẹ năm nào lại hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết “Giữ cho cơm lành, canh ngọt...”.
Những tháng năm ngược xuôi, giữa nhịp sống vội vàng và bao bộn bề, va vấp của cuộc đời, tôi mới hiểu lời mẹ đâu chỉ gói trong căn bếp nhỏ. “Cơm lành” đâu chỉ là cơm ngon. Đó là những bữa cơm không có tiếng nặng lời, là khi người ta học cách nhường nhau một câu nói dịu dàng sau một ngày dài mệt mỏi, là sự bao dung trước những điều chưa trọn vẹn. Còn “canh ngọt” cũng đâu chỉ là vị ngọt từ xương, từthịthaytừraucủ.Đólà vị ngọt của tình thân, sự sẻ chia. Là cách người ta giữ lại những yêu thương nhỏ bé giữa cuộc đời đầy tất bật.
Thì ra, điều khó nhất trong cuộc sống không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, đi được bao xa hay có trong tay bao nhiêu thứ. Điều khó nhất là giữ được sự bình yên trong chính ngôi nhà của mình. Có những người mải mêđitìmhạnhphúcởtận đâu đâu mà quên mất rằng hạnh phúc đôi khi chỉ là một mái nhà sáng đèn, là mâm cơm đủ đầy thành viên và giữ cho lòng mình còn đủ yêu thương giữa những điều không như ý.
Cuộc sống vốn chẳng ai tránh khỏi những ngày dông gió, sẽ có những lúc lòng người chênh vênh giữa bộn bề mưu sinh, giữa những được - mất, hợp - tan. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, cuốn con người đi qua biết bao mùa nắng gió. Có những điều tưởng chừng lớn lao rồi cũng hóa nhỏ bé, có những điều từng nâng niu rồi cũng dần phai nhạt theo năm tháng. Chỉ có lời mẹ dặn năm nào vẫn nằm yên trong ký ức, như ngọn lửa nhỏ âm thầm sưởi ấm những ngày lòng người chênh vênh nhất. Để rồi sau tất cả những va vấp của cuộc đời, tôi hiểu rằng hạnh phúc chẳng ở đâu xa. Hạnh phúc là khi giữa những xô bồ ngoài kia, ta vẫn còn một mái nhà để trở về, một mâm cơm còn đượm hơi ấm và một trái tim đủ bao dung để giữ cho “cơm lành, canh ngọt”, giữ cho yêu thương mãi ở lại với đời. Và nếu ai cũng biết giữ cho “cơm lành, canh ngọt”, biết nâng niu mái ấm bằng sự bao dung và chân thành, thì mỗi gia đình sẽ là một ngọn lửa nhỏ bình yên, góp phần làm cho đất nước phồn vinh, thịnh vượng.
Hưng Phúc
Nguồn: https://baohungyen.vn/giu-cho-com-lanh-canh-ngot-3197000.html
Có thể bạn quan tâm









