Giữa nhịp sống hiện đại, những thanh âm quen thuộc của nghề làm lược tre vẫn vang lên trong từng ngôi nhà nhỏ ở làng Vạc (xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cũ, nay thuộc xã Đường An, thành phố Hải Phòng), nhắc nhớ đến một nghề truyền thống từng làm nên tên tuổi vùng đất này.
Một thời vang bóng nghề lược
Tìm về làng Vạc, men theo con đường làng yên ả, chúng tôi lắng nghe âm thanh quen thuộc của tiếng gõ nan, tiếng máy mài, tiếng trò chuyện rộn rã giữa những người thợ. Ở đó, gia đình bà Nhữ Thị Út, 56 tuổi, vẫn ngày ngày gắn bó với nghề làm lược đã hơn 40 năm. Đôi tay chai sạn, thoăn thoắt chẻ nan, kéo cạnh, ken lược, tất cả đều toát lên vẻ khéo léo và kiên nhẫn của người giữ nghề.
“Ngày xưa, làng mình có cả một khu chợ riêng chỉ bán lược, gọi là chợ Lược. Chợ họp các ngày 3, 5, 8, 10 âm lịch, nhộn nhịp lắm. Người thì chở lành hanh, vầu ngâm, sơn ta từ rừng về, người mang lược đi bán, lái buôn khắp nơi đổ về gom hàng. Chợ chỉ bán lược và nguyên liệu làm lược, không có mặt hàng nào khác. Nay chợ ấy không còn, chỉ còn tiếng gõ lược là còn vang”, bà Út kể.
Để tạo nên một chiếc lược tre hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua rất nhiều công đoạn: chẻ nan, kéo cạnh, kéo nẹp, ken lược, gắn, mài, đánh trấu… Mỗi ngày chỉ làm được một khâu, phải mất nhiều ngày mới có sản phẩm hoàn chỉnh. Bà Út nói: “Ngày còn bé, tôi chỉ được làm khâu ken lược để phụ người lớn. Làm khâu khác dễ đứt tay lắm. Giờ mỗi tháng tôi làm được hơn 1.000 chiếc lược, bán buôn 6.000 đồng một cái”. Bà bảo, nghề nay không còn nhiều người theo. Người trẻ đi làm công ty hết rồi, chỉ còn người trung niên, người già giữ nghề.
Theo sử sách, Tiến sĩ Nhữ Đình Hiền (1659 - 1716), người làng Vạc, đỗ Hương cống năm 17 tuổi, đỗ Tiến sĩ năm 22 tuổi rồi ra làm quan. Trong những năm đi sứ ở Trung Quốc (1697 - 1700), ông học được nghề làm lược tre và mang về truyền dạy cho dân làng. Từ đó, nghề làm lược trở thành niềm tự hào của người làng Vạc.
Nhà thờ họ Nhữ Đình, nơi thờ vị Tổ nghề được công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1993. Đến năm 2009, thôn Vạc được UBND tỉnh Hải Dương công nhận là Làng nghề truyền thống làm lược tre.
Nghề làm lược gồm tới 36 công đoạn từ pha nan đến hoàn thiện. Nay nhờ có máy móc, quy trình rút gọn hơn nhưng vẫn giữ được nét công phu vốn có.
Bà Út kể: “Ngày trước, làm lược vất vả lắm. Giờ thì có máy hỗ trợ đỡ được phần nào, chứ hồi xưa toàn làm tay”. Theo bà, người làng bắt đầu áp dụng máy móc khoảng 20 năm trở lại đây. Tuy vậy, các khâu đòi hỏi tỉ mỉ như ken lược, gắn sơn vẫn phải làm thủ công để bảo đảm độ chuẩn xác.
Gìn giữ nghề, bảo tồn ký ức quê hương
Ông Nhữ Đình Phú, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vạc cho biết: “Ngày trước trong làng có khoảng 800 hộ làm lược, nay chỉ còn hơn 250 hộ. Trong đó, khoảng 165 hộ làm có máy móc, còn lại làm nhỏ lẻ. Nhiều người trẻ đã bỏ nghề đi làm công ty”.
Độ tuổi theo nghề hiện nay chủ yếu là người trung niên, những người làm nông nghiệp tranh thủ thời gian nông nhàn. Thu nhập không cao, mỗi hộ trung bình chỉ khoảng 3,5 - 4,5 triệu đồng/tháng, tùy loại lược. Lược đẹp có giá 40.000 đồng, loại trung bình 20.000 - 25.000 đồng, rẻ thì 10.000 đồng. Hàng được bán ở các chợ miền Bắc, chủ yếu là chợ Đồng Xuân (Hà Nội).
Thời hưng thịnh, từ năm 1975 đến 1990, cả làng làm ra tới 9 triệu chiếc lược mỗi năm, có gần 30 ông chủ lớn chuyên buôn bán mặt hàng này. Khi ấy, nhờ nghề lược mà nhà nào cũng đủ ăn, nhiều gia đình còn xây nhà, sắm xe máy
Lược tre làng Vạc từng đi khắp Nam, Bắc, sang cả Campuchia. Nhưng khi kinh tế phát triển, lược nhựa, lược sừng ra đời, dầu gội đầu phổ biến, nhu cầu lược chải chấy giảm mạnh, nghề truyền thống dần mai một.
Giờ đây, đi dọc con đường làng Vạc, chỉ thỉnh thoảng mới thấy khói bếp và tiếng gõ lược vang lên trong vài ngôi nhà cũ. Người dân trầm ngâm: “Ngày xưa, nhà nào cũng làm lược. Nay thì mấy ai có chấy còn dùng lược tre nữa đâu”.
Thế nhưng, giữa những đổi thay, nghề vẫn không tắt. Những người như bà Út vẫn âm thầm giữ lấy nghề bằng tình yêu với truyền thống quê hương. “Còn người làm là còn nghề”, bà Út nói.
Năm 2024, sản phẩm lược tre làng Vạc được công nhận OCOP 3 sao. Dẫu quy mô sản xuất không còn như xưa, nhưng với người dân nơi đây, đó là niềm tự hào.
Tiếng “côm cốp” từ những đôi tay cần mẫn vẫn vang lên mỗi ngày ở làng Vạc minh chứng cho tình yêu lao động và khát vọng gìn giữ truyền thống của người dân làng Vạc.
PHƯƠNG LINHNguồn: https://baohaiphong.vn/giu-gin-luoc-tre-lang-vac-526502.html






Bình luận (0)