Từ bao đời nay, với người dân nơi đây, sông Hồng không chỉ là dòng chảy địa lý mà còn là “sông mẹ” nuôi dưỡng đất đai, con người và mùa màng. Từ đó, lễ rước nước ra đời như một nghi thức thiêng liêng, gửi gắm niềm tin và ước vọng về mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình yên, no đủ.

Những ngày trước hội, làng xóm như khoác lên mình một nhịp điệu khác. Tiếng người gọi nhau í ới, tiếng lau dọn, chuẩn bị rộn ràng khắp các nếp nhà. Kiệu rước được chỉnh trang, lau chùi cẩn thận; lễ vật được lựa chọn kỹ lưỡng; trang phục truyền thống được chuẩn bị chu đáo. Từng công việc nhỏ đều được thực hiện bằng tất cả sự nâng niu, như thể người dân đang chạm tay vào chính di sản của cha ông.

Quang cảnh lễ rước nước của người dân phường Vĩnh Hưng. 

Sáng 14 tháng hai âm lịch, đoàn rước chính thức khởi hành. Dưới sắc cờ hội phấp phới trong gió xuân, đội múa lân và phường bát âm mở đường bằng những thanh âm rộn rã. Theo sau là các bô lão trong trang phục truyền thống, long đình và kiệu rước uy nghiêm. Dòng người nối dài, bước chân chậm rãi mà thành kính, tạo nên một không gian vừa náo nức, vừa trầm mặc.

Hành trình rước nước là một chuỗi nghi lễ giàu tính biểu tượng. Đoàn rước đi qua đình Thúy Lĩnh, dừng lại làm lễ vọng trước khi tiến ra bến sông Hồng. Nghi thức ấy không chỉ là lời bái yết với thần linh mà còn là dấu hiệu của sự gắn bó giữa các làng trong vùng, những cộng đồng cùng chia sẻ một dòng sông, một nguồn cội. Khi đoàn ra đến bến, thuyền đã sẵn sàng chờ đợi. Giữa không gian mênh mang của sông nước, đoàn người trang nghiêm bước xuống thuyền, mang theo lễ vật tiến ra giữa dòng. Mặt sông phẳng lặng, ánh nước lấp lánh dưới nắng xuân, như nâng đỡ từng cử chỉ thành kính của con người.

Giữa lòng sông, nghi thức lấy nước được cử hành. Một bậc cao niên, người được lựa chọn kỹ lưỡng về phẩm hạnh và uy tín đại diện cho cả cộng đồng nhẹ nhàng múc từng gáo nước sông Hồng đổ vào chóe. Đó không chỉ là nước, mà là tinh túy của đất trời, của phù sa, của bao mùa mưa nắng tích tụ. Chóe nước sau đó được phủ vải điều đỏ, nâng niu như một báu vật, trước khi được rước trở lại đình.

Buổi chiều cùng ngày, nghi lễ nhập thủy diễn ra trong không khí trang nghiêm. Nước thiêng được dâng lên các vị thành hoàng, hòa cùng khói hương bảng lảng và tiếng nhạc lễ trầm bổng. Trong khoảnh khắc ấy, con người như lắng lại, cảm nhận rõ hơn sợi dây vô hình gắn kết mình với cội nguồn, với cộng đồng và với thiên nhiên. Chia sẻ về lần đầu tham gia lễ rước, chị Nguyễn Thu Hương (22 tuổi, phường Vĩnh Hưng) xúc động cho biết, chính những khoảnh khắc thiêng liêng ấy đã giúp chị cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị của văn hóa truyền thống và thêm trân trọng di sản mà cha ông để lại.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Hải Bình, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng cho biết: “Lễ hội truyền thống không chỉ là sinh hoạt văn hóa tâm linh trong mùa xuân mà còn là dịp để các thế hệ tưởng nhớ công đức tiền nhân, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp niềm tự hào quê hương, gìn giữ bản sắc và gắn kết cộng đồng”.

Dòng sông Hồng vẫn miệt mài chảy, bồi đắp cho những cánh đồng ven bãi. Và mỗi mùa xuân về, dòng nước thiêng lại được nâng niu rước về đình, như một lời nhắc nhở giản dị mà sâu sắc: Dù cuộc sống có đổi thay, con người vẫn luôn cần trở về với cội nguồn-nơi lưu giữ những giá trị làm nên chính mình.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/giu-hon-lang-trong-dong-nuoc-thieng-1035496