Ở Gia Lai, địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, câu chuyện bảo tồn không còn là nỗ lực đơn lẻ, mà đang trở thành chiến lược phát triển văn hóa - xã hội gắn với sinh kế cộng đồng, mở ra hướng đi mới cho du lịch bền vững.
Hơi thở đại ngàn trong đời sống mới
Giữa không gian đại ngàn Tây Nguyên, nơi các buôn làng vẫn duy trì nhịp sống cộng đồng đặc trưng, lễ khánh thành nhà rông truyền thống tại làng Kép 1 (xã Ia Ly) không chỉ dừng lại ở một hoạt động văn hóa, mà còn mang ý nghĩa như sự trở về với cội nguồn. Đó là không gian chung nơi ký ức cộng đồng được khơi dậy, nơi diễn ra các nghi lễ, sinh hoạt cộng đồng và quá trình trao truyền tri thức bản địa qua nhiều thế hệ.
Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, nhà rông vừa góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng lại vừa đóng vai trò như một “trục văn hóa” gắn kết người dân với truyền thống. Trong định hướng phát triển theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương, công trình đã vượt ra khỏi giá trị kiến trúc đơn thuần để trở thành một “thiết chế văn hóa sống”, nơi bản sắc được gìn giữ và hiện diện trong đời sống thường nhật.
Đáng chú ý là cách tiếp cận theo hướng “lấy cộng đồng làm trung tâm”, khi người dân không còn chỉ là đối tượng thụ hưởng mà trở thành chủ thể của quá trình bảo tồn. Từ việc gìn giữ không gian nhà rông, tổ chức các hoạt động văn hóa đến quảng bá hình ảnh buôn làng, mọi nỗ lực đều gắn với ý thức tự thân về giá trị văn hóa - yếu tố quyết định để di sản không bị “đóng khung” mà tiếp tục hiện diện, vận hành trong đời sống đương đại.
Tuy nhiên, dưới tác động của quá trình đô thị hóa, những “làng trong phố” như làng Ơp (Pleiku) đang đứng trước nguy cơ mai một các nghi lễ truyền thống. Những lễ ăn hỏi, lễ mừng lúa mới hay lễ cúng bến nước - từng gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng - nay dần thưa vắng, chủ yếu còn được lưu giữ trong ký ức của thế hệ cao tuổi.
Việc phục dựng lễ ăn hỏi theo phong tục Gia Rai tại đây đã mở ra không gian trải nghiệm văn hóa cho thế hệ trẻ. Thông qua sự tham gia trực tiếp và lắng nghe những lời chỉ dẫn của già làng, người trẻ đã hiểu sâu hơn về phong tục, từ đó hình thành ý thức gìn giữ các giá trị gia đình, cộng đồng. Qua đó, văn hóa được “đánh thức” trong đời sống đương đại, thay vì chỉ hiện diện trong bảo tàng hay sách vở.
Không gian mở của văn hóa cộng đồng
Không dừng lại ở không gian núi rừng, câu chuyện bảo tồn văn hóa ở Gia Lai đã mở rộng ra các vùng ven biển, nơi đời sống ngư dân gắn chặt với tín ngưỡng và thiên nhiên. Từ lễ cầu mưa, lễ cúng bến nước đến lễ hội cầu ngư, mỗi nghi lễ đều phản ánh mối quan hệ hài hòa giữa con người với môi trường sống - một triết lý phát triển bền vững đã tồn tại từ lâu trong văn hóa dân gian.
Đáng chú ý, việc phục dựng và phát huy các lễ hội được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng giá trị nguyên bản, với cộng đồng giữ vai trò chủ thể. Chính quyền đóng vai trò hỗ trợ, tạo điều kiện - một mô hình đang được đánh giá cao trong bảo tồn di sản phi vật thể.
Trong định hướng phát triển, Gia Lai đang thúc đẩy việc xây dựng hồ sơ để ghi danh Lễ hội Cầu ngư Nhơn Hải vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời, việc đề xuất xếp hạng Lăng Ông Nam Hải cũng cho thấy nỗ lực hệ thống hóa các giá trị văn hóa biển trong một khung pháp lý và bảo tồn bền vững.
Không khí chuẩn bị cho Lễ hội Cầu ngư tại Nhơn Hải (diễn ra từ 29-31.3) cho thấy sức sống của văn hóa cộng đồng khi được đặt trong bối cảnh phát triển du lịch. Với các hoạt động văn hóa, thể thao đa dạng, lễ hội vừa là sự kiện tín ngưỡng lại vừa là “sản phẩm văn hóa” hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh vùng biển, cảnh quan và đời sống ngư dân tới du khách trong và ngoài nước.
Điều đáng nói, trong cách tiếp cận mới, các sản phẩm du lịch không tách rời văn hóa, mà chính văn hóa đã trở thành nền tảng cốt lõi. Những màn trình diễn Bả trạo, không gian cồng chiêng hay võ cổ truyền chính là biểu đạt sống động của bản sắc vùng miền.
Văn hóa - “trục kết nối” của phát triển bền vững
Trong tổng thể Năm Du lịch quốc gia 2026, Gia Lai không đặt mục tiêu đơn thuần về số lượng sự kiện, mà hướng đến xây dựng thương hiệu du lịch dựa trên bản sắc. Điều này thể hiện rõ trong việc xây dựng kịch bản nghệ thuật khai mạc, nơi các yếu tố văn hóa Tây Nguyên như cồng chiêng, thổ cẩm, tượng gỗ… được đưa vào như những “ngôn ngữ kể chuyện” về vùng đất.
Sự kết nối giữa đại ngàn và đại dương, giữa văn hóa các dân tộc và không gian sinh thái, đang tạo nên một hành trình du lịch có chiều sâu - nơi du khách không chỉ “đến xem” mà còn “được sống” trong trải nghiệm văn hóa.
Ở góc độ rộng hơn, những nỗ lực này cho thấy một xu hướng quan trọng trong phát triển văn hóa - xã hội vùng miền: Chuyển từ bảo tồn thụ động sang bảo tồn chủ động, gắn với sinh kế và phát triển kinh tế. Khi văn hóa trở thành “nội lực mềm”, nó vừa giúp giữ gìn bản sắc vừa tạo ra giá trị mới, góp phần nâng cao đời sống cộng đồng.
Thông điệp từ Gia Lai cho thấy một định hướng rõ ràng: Bảo tồn văn hóa không phải là lưu giữ những giá trị đã qua, mà là tạo điều kiện để chúng tiếp tục hiện diện và phát huy ý nghĩa trong đời sống đương đại. Khi mỗi buôn làng, mỗi lễ hội trở thành một “điểm chạm văn hóa”, quá trình phát triển vùng miền không chỉ được đo bằng tăng trưởng kinh tế, mà còn được định hình bởi ký ức cộng đồng, bản sắc và sự tiếp nối qua các thế hệ.
Nguồn: https://baovanhoa.vn/van-hoa/giu-le-giu-lang-de-di-duong-dai-214852.html






Bình luận (0)