Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

“Giữ lửa” cốm nếp, kẹo dừa trên cù lao Thới Sơn

Buổi sáng trên cù lao Thới Sơn (phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) bắt đầu bằng tiếng mái chèo khua nhẹ trên con rạch nhỏ, tiếng gió thổi qua vườn cây trái đang vào mùa trĩu quả. Nơi đây, giữa nhịp sống mộc mạc của miền sông nước, những lò cốm, lò kẹo dừa vẫn đỏ lửa mỗi ngày. Mùi cốm rang, mùi nước cốt dừa nấu kẹo quyện vào nhau tạo thành hương thơm ngọt lành đã trở thành ký ức của bao thế hệ người dân miệt vườn và cũng là hương vị níu chân du khách phương xa.

Báo Đồng ThápBáo Đồng Tháp08/12/2025

HẠT CỐM DÂN DÃ ĐẬM VỊ QUÊ HƯƠNG 

Con đường nhỏ xuyên qua khu phố Thới Thạnh dẫn vào cơ sở cốm truyền thống Xóm Dừa. 

Trong gian bếp sạch sẽ, chị Đặng Thị Hồng Vân, người phụ nữ có nhiều năm gắn bó với nghề, đang tất bật đảo chảo lúa rang. Ánh lửa hắt lên gương rạng ngời, hiền hậu. 

Du khách trải nghiệm tự tay nạo dừa và thưởng thức vị ngọt dịu, thơm lừng của viên kẹo dừa.

Từng động tác của chị đều thuần thục. “Nghề cốm này là của bà ngoại truyền cho mẹ, rồi mẹ truyền lại cho tôi,” chị Vân kể. Ngày xưa, gia đình chỉ làm cốm nếp, giờ tạo thêm nhiều loại cốm mới để theo kịp thị hiếu. Nhưng dù thay đổi đến đâu, cái hồn của nghề vẫn phải giữ.

Cốm ở Thới Sơn không giống cốm non dẻo xanh của miền Bắc. Nguyên liệu có thể là gạo tẻ, gạo nếp hoặc bắp nở bung sau khi rang. Để có được mẻ cốm ngon, hạt lúa phải được chọn kỹ, rang với cát trắng, đảo liên tục để không cháy.

Khi hạt nở đều, người thợ sẽ sàng cho hạt cốm không còn vỏ trấu, rồi trộn cùng nước cốt dừa, mật ong đã được sên cho thơm.

Chị Đặng Thị Hồng Vân, Cơ sở cốm truyền thống Xóm Dừa, trộn cốm vừa rang cùng nước cốt dừa, mật ong đã được sên cho thơm.

Khói bếp quyện mùi nếp rang, đậu phộng thơm lừng. Chị Vân cười hiền: “Tôi thay đường bằng mật ong cho nhẹ ngọt, tốt cho sức khỏe hơn. Bây giờ ai cũng sợ ngọt nhiều, nên mình phải điều chỉnh. Nhưng vị béo của dừa và mùi thơm của nếp thì phải giữ nguyên - đó là hồn cốm miền Tây”.

Từng mảng cốm dẻo được ép khuôn, cắt thành bánh vuông vức, bày lên bàn gỗ để nguội. Những thanh cốm thành phẩm vàng nhẹ, giòn tan vị bùi của đậu phộng và vị béo thanh của mật ong - món ăn chân chất như chính người làm ra nó.

KẸO DỪA VỊ NGỌT QUÊ HƯƠNG

Cách cơ sở Xóm Dừa không xa là Cơ sở kẹo dừa Hồng Loan của chị Trần Thị Thúy Quỳnh, nơi mỗi buổi sáng vang lên tiếng xoong nồi, tiếng đảo kẹo rộn ràng. 

Những người thợ ở đây thường bắt đầu công việc từ tinh mơ. Khi nồi nước cốt dừa được đun nóng lên, cả một không gian lập tức tràn ngập mùi thơm béo ngậy quen thuộc.

Chị Quỳnh vừa kiểm tra nồi kẹo, vừa kể: “Nghề làm kẹo dừa không quá khó, nhưng làm sao cho ngon mới là bí quyết. Nhiệt không đủ thì kẹo nhão, quá lửa thì cháy. Kẹo ngon phải giữ được độ mềm vừa phải, vị ngọt dịu và màu vàng óng đẹp mắt”.

Du khách tìm hiểu các công đoạn làm cốm và thưởng thức những thanh cốm thơm giòn vừa hoàn thành.

Ngày trước, tất cả đều làm thủ công; người thợ phải quấy kẹo liên tục hàng giờ. Nay, với sự hỗ trợ của máy móc, công việc nhẹ hơn nhưng yêu cầu về kỹ thuật vẫn rất cao. “Máy móc chỉ hỗ trợ, còn cái tâm của người làm nghề vẫn phải đặt lên hàng đầu,” chị Quỳnh nói.

Để tăng sức cạnh tranh, gia đình chị sáng tạo thêm nhiều hương vị mới: Sầu riêng, ca cao, đậu phộng… Gần đây, cơ sở còn nghiên cứu dòng kẹo ít ngọt để phù hợp thị hiếu. Dù đổi mới, điều chị giữ lại chính là phương pháp nấu kẹo truyền thống - thứ làm nên “chất” của kẹo dừa Thới Sơn.

Người thợ gỡ những thỏi kẹo còn ấm, trải ra bàn và bắt đầu cuộn bằng giấy gói. Mỗi thao tác đều nhanh gọn, khéo léo, như một điệu múa nhỏ của đôi bàn tay.

DU KHÁCH VÀ KHOẢNH KHẮC CHẠM VÀO NGHỀ

Trong bối cảnh nhiều nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, cốm và kẹo dừa Thới Sơn vẫn được gìn giữ và phát triển, trở thành mô hình gắn kết giữa văn hóa - du lịch - sinh kế cộng đồng.

Nghề không chỉ tạo việc làm cho người dân địa phương, mà còn góp phần hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Nhiều năm qua, cốm và kẹo dừa trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của cù lao Thới Sơn. Du khách đến đây không chỉ nghe giới thiệu, mà còn được trải nghiệm trực tiếp từng công đoạn. 

Chú Nguyễn Ngọc Thành, du khách từ Hà Nội, kể lại trải nghiệm lần đầu làm cốm: “Tôi tưởng đơn giản, nhưng rang lúa xong mới thấy cực. Hạt phải nở đều, không cháy. Ăn miếng cốm tự tay mình làm tôi thấy ngon lạ thường”.

Không chỉ khách trong nước, nhiều du khách quốc tế cũng thích thú khi được trải nghiệm. Một cô gái Malaysia lần đầu tự tay nạo dừa reo lên thích thú: Có dịp, tôi sẽ quay lại đây. Mọi thứ đều tuyệt vời - cảnh sắc, con người và cả trải nghiệm”.

Những khoảnh khắc ấy là cầu nối giúp du khách hiểu hơn về văn hóa bản địa. Một viên kẹo dừa nho nhỏ, một thanh cốm giòn tan cũng đủ để kể câu chuyện về sự cần mẫn, sự khéo léo và niềm tự hào của người dân miệt vườn.

Cuối ngày, khi mặt trời dần khuất sau vườn cây trái, những lò cốm, lò kẹo bắt đầu nguội lửa. Người thợ thu dọn bộn bề, chuẩn bị cho mẻ mới ngày mai. Bên ngoài, dòng người ra về mang theo vài gói cốm, ít kẹo dừa - những món quà nhỏ nhưng chứa đựng cả hồn quê.

Ở Thới Sơn, cốm và kẹo dừa không chỉ là nghề. Đó là một phần ký ức của miền Tây, một di sản sống được truyền qua nhiều thế hệ bằng bàn tay, bằng hơi thở và bằng cả sự kiên trì của người dân nơi cù lao này. 

Và có lẽ chính vì vậy, mỗi miếng cốm giòn, mỗi viên kẹo dừa mềm ngọt đều mang vị của đất, của nước, của con người - thứ hương vị mà ai một lần nếm thử cũng sẽ nhớ mãi.

Những lò cốm, lò kẹo ngày nay đã được cải tiến hơn, nhưng giá trị văn hóa, tinh thần của nghề truyền thống vẫn được gìn giữ nguyên vẹn. Người dân Thới Sơn tiếp tục truyền nghề cho thế hệ trẻ, để tiếng chày, tiếng máy rang, tiếng gói kẹo… vẫn vang lên mỗi ngày như âm thanh của sự bền bỉ và lòng yêu nghề.

SỚM MAI

Nguồn: https://baodongthap.vn/-giu-lua-com-nep-keo-dua-tren-cu-lao-thoi-son-a233796.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chuyên mục

Choáng ngợp siêu đám cưới tổ chức 7 ngày đêm tại Phú Quốc
Diễu hành cổ phục: Bách hoa hỷ sự
Bùi Công Nam và Lâm Bảo Ngọc đọ chất giọng cao vút
Việt Nam là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới năm 2025

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Gõ cửa miền cổ tích Thái Nguyên

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC
Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC
Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC
Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC