Cho rằng nghề báo là cao quý nhất, trước khi qua đời, nhà báo Hoàng Tùng chỉ yêu cầu ghi dòng chữ “Vô cùng thương tiếc Nhà báo Hoàng Tùng” phía trên linh cữu, thay cho tất cả các chức vụ ông từng đảm nhiệm, như: Bí thư Thành ủy Hà Nội, Hải Phòng, Xứ ủy viên Bắc Kỳ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng phụ trách công tác tư tưởng,... Học làm báo trong tù, ông là “đại thụ” của nền báo chí cách mạng Việt Nam, có 30 năm làm Tổng Biên tập Báo Nhân Dân và là cây bút chính luận sắc sảo bậc nhất của làng báo nước ta, với hàng nghìn bài viết.
Trong mọi dòng chảy của cuộc sống, nhà báo luôn là người có mặt sớm và ra về muộn nhất giữa các sự kiện. Có những bản thảo gửi về tòa soạn còn khét lẹt mùi thuốc súng, đó là sản phẩm của phóng viên chiến trường, bất chấp cái chết giữa mưa bom bão đạn để tác nghiệp trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Để có những thước phim nóng hổi hơi thở cuộc sống, nhà báo chấp nhận sự đe dọa đến tính mạng, như khi phản ánh đại dịch COVID-19 vừa qua. Không ít nhà báo sẵn sàng lăn xả vào các điểm nóng phòng chống tội phạm, lũ lụt thiên tai,... sớm chuyển đến bạn đọc, người xem thông tin nóng, đầy đủ nhất.
Chỉ có niềm đam mê nghề mới làm được như thế và đổi lại, những điều ấy làm nên giá trị tuyệt vời cho tác phẩm và tên tuổi người viết. Nhà báo không chỉ là “thư ký của thời đại” mà thông qua bài viết để định hướng, dẫn dắt dư luận, nhất là trước những vấn đề mới, hay còn nhiều luồng ý kiến khác nhau. Sự đóng góp của họ góp phần viết nên những trang sử vàng của báo chí cách mạng Việt Nam 100 năm qua. Người làm báo hôm nay phải biết giữ lửa với nghề để phát huy truyền thống ấy, đó là trách nhiệm và cũng là sự tri ân đối với lớp người đi trước.
Làm báo là được trải nghiệm, được học hỏi muôn điều hay, lẽ phải qua mỗi chuyến đi và lớn lên nhờ đó, tâm hồn phong phú thêm từ đó. Chính đây là điều làm cho nghề nhọc nhằn, nguy hiểm này được xã hội tôn vinh và có nhiều người theo đuổi, nhất là lớp trẻ. Người làm báo thời công nghệ chưa phát triển, vất vả mà vui. Đi cơ sở bằng chiếc xe đạp cà tàng, viết bài ra giấy, rồi tìm nơi fax về tòa soạn cũng không dễ, vì thế mà người xem, người đọc có thể cảm nhận thấy mùi nồng mồ hôi của người làm ra nó.
Bây giờ công nghệ phát triển như vũ bão, nhà báo có thể ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh, khiều thông tin trên mạng, thậm chí đặt vài ba câu lệnh (promt) cho AI (trí tuệ nhân tạo) rồi thêm hành mỡ, mắm muối cho thơm là thành một bài viết mà chả tốn giọt mồ hôi nào. Không ai không thừa nhận thành tựu vượt bậc của công nghệ và giá trị tuyệt vời của nó. Không biết tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ, nhất là đối với người làm báo thì sẽ bị bỏ lại phía sau.
Nhưng cứ lạm dụng công nghệ thì sớm muộn cũng tự mình đánh mất cái hứng thú đi, đọc, nghe, thấy, ngẫm nghĩ của người làm nghề và thui chột dần sự sáng tạo. Như thế, bài viết chỉ còn là mớ thông tin khô khan, lạnh lùng của “thợ báo”, chứ không phải người làm báo (chữ Người viết hoa như cách nói của Gorky-nhà văn kiệt xuất của nền văn học nước Nga thế kỷ 20).
Nói về nghề, nhiều nhà báo chắc hẳn sẽ nhớ lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, viết báo là một nghệ thuật, phải “viết sự thật một cách truyền cảm”. Nguyên tắc tối thượng của báo chí cách mạng là tôn trọng sự thật, viết đúng sự thật dưới nhãn quan chính trị đúng đắn và đúng tôn chỉ mục đích của tờ báo. Sự thật ấy phải có lợi cho Nhân dân, cho đất nước, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, được thể hiện dưới ngòi bút đầy cảm xúc của tác giả thì bài viết mới chạm vào trái tim người đọc, mới nằm lại trong tâm trí của họ. Không say nghề, không đam mê thì thật khó để có những tác phẩm báo chí như thế.
Mỗi nghề đều có cái vui và nỗi niềm riêng mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu. Trước bối cảnh hiện nay, báo chí đang chịu áp lực nhất định của mạng xã hội, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là ai cũng có thể tung lên mạng từ chuyện nhỏ đến lớn, vui hay buồn nơi phố thị nhộn nhịp hoặc thôn làng vắng vẻ. Nhất là cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, nhiều cơ quan báo chí sáp nhập, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc, cuộc sống của mọi người.
“Đất sỏi mới có chạch vàng”, “một nghề thì sống, đống nghề thì chết”- ông cha thường nói như vậy. Có sống chết với nghề mới hy vọng thành công. Coi khó khăn là dịp để khẳng định, vượt qua chính mình. Hãy giữ ngọn lửa đam mê nghề trong mỗi trái tim người viết và thổi bùng lên trong những lần tác nghiệp. Cứ đọc, đi và đi, tìm hiểu, ngẫm nghĩ rồi viết.
Viết với tất cả trách nhiệm và tình cảm của người cầm bút thì sẽ có cảm xúc và vun đắp cho lòng đam mê. Mọi cái không tự nhiên mà có. Không đam mê thì cái gì cũng trở nên nhạt nhẽo. Lòng đam mê nghề như chiếc thuyền đưa ta vượt qua sóng gió, như người bạn đồng hành giúp ta thành công trong công việc.
Với nghề báo lại càng thế, phải giữ lửa với nghề để khắc ghi vào dòng chảy báo chí nước nhà những trang sử mang dấu ấn thời đại công nghệ số và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đó là hạnh phúc của người làm nghề.
Bắc Văn
Nguồn: https://baoquangtri.vn/giu-lua-dam-me-voi-nghe-bao-194478.htm
Bình luận (0)