Một buổi sáng tháng 5-2026, khuôn viên vườn lan của anh Nguyễn Kim Phụng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hoa lan Đông La (xã An Khánh) đầy ắp tiếng gió và mùi hoa dìu dịu. Những giò Đai Châu, Bạch Ngọc treo lơ lửng trên giàn khung sắt, cánh hoa trắng muốt rung rinh trong nắng sớm. Nhưng bên dưới, mặt bằng đã hẹp hơn trước rất nhiều. Anh Phụng cười: "Nếu tính làm lan thì tôi làm từ trong bụng mẹ". Câu nói hóm hỉnh ấy chứa đựng cả một lịch sử.
Nghề bắt rễ từ rừng Trường Sơn
Những năm đầu thập niên 1990, một số cựu chiến binh từng vào sinh ra tử ở rừng Trường Sơn đã mang về Đông La những giò lan rừng đầu tiên. Mẹ anh Phụng là một trong những người tiên phong ấy. Giàn lan thuở ban đầu dựng bằng tre, đổ đất, sau mới thay bằng cột bê tông rồi tuýp sắt như bây giờ. Mỗi lần nâng cấp là một lần nghề bén rễ sâu hơn vào đất Đông La.
Từ thú chơi của một nhóm nhỏ, nghề trồng lan dần lan rộng. Thời thịnh nhất, xã Đông La (cũ) có khoảng 300 hộ tham gia trồng và kinh doanh hoa lan, riêng thôn Đồng Nhân tập trung hơn 130 nhà vườn. Thị trường tiêu thụ trải rộng khắp cả nước, thậm chí xuất khẩu ra nước ngoài. Ông Tạ Công Thiềng, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ, người gắn bó với nghề hơn 30 năm, nhẩm tính: "Không thống kê chính xác được nhưng nếu so một sào đất trồng hoa màu với trồng lan thì thu nhập gấp vài chục lần. Nếu ai yêu lan thì giờ này chắc chắn không nghèo".
Giai đoạn 2018–2020 là thời kỳ "hoàng kim" của nghề lan cả nước, nhưng cũng là giai đoạn thử thách bản lĩnh người trồng lan Đông La. Làn sóng "lan đột biến" nổi lên như cơn lốc, đẩy giá nhiều loài lan lên tới hàng chục, hàng trăm triệu đồng một chậu. Tiền từ khắp nơi đổ vào cuộc chơi đầy rủi ro này.
Nhưng từ cuối năm 2020, "bong bóng" vỡ tung. Hàng loạt nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm mất trắng. Đó là những người chỉ biết tích cóp vài trăm triệu mua một hai chậu lan đắt tiền rồi gửi nhà vườn giữ hộ, khi giá sụt thảm, toàn bộ số tiền đầu tư thành bọt biển. Đây là bức tranh chung của nhiều vùng trồng lan cả nước.
Song ở Đông La, câu chuyện lại khác. "Ở đây, hầu hết những ai trong hội nhà vườn đều không bị ảnh hưởng bởi lan đột biến", ông Phùng Công Thiềng nói. Theo ông Thiềng, bí quyết nằm ở chỗ người Đông La vào thị trường lan đột biến có chừng mực. Họ mua ít, nuôi dần, bán lấy vốn chứ không tham. Trong khi đó, những hộ thua lỗ nặng đa phần là người ngoài nghề, thấy giá cao thì mua vào mà không hiểu quy luật của cây.
Ông Thiềng phân tích: "Nếu nhìn vào mặt bằng chung thì nhiều người giàu lên nhờ lan đột biến. Tuy nhiên, cũng có một số thiệt hại. Quy luật người được thì phải có người mất. Chúng tôi chỉ coi đó là cuộc chơi thôi. Còn làm hoa lan truyền thống này mới chính thức là nghề". Triết lý giản dị nhưng sâu sắc ấy đã giúp làng lan Đông La vượt qua cơn bão mà không một nhà vườn nào sụp đổ.
Nỗi lo mặt bằng và trăn trở giữ nghề
Nếu làn sóng lan đột biến chỉ là cơn thử thách nhất thời, thì bài toán mặt bằng mới là bài toán khó chưa có lời giải của nghề trồng lan Đông La. Chỉ trong vài ba năm gần đây, tốc độ đô thị hóa ở xã An Khánh tăng nhanh, nhiều dự án quy hoạch hạ tầng đô thị liên tiếp triển khai, đất vườn của hàng chục hộ trồng lan đều nằm trong diện thu hồi nhường đất cho dự án. Riêng gia đình anh Phụng và ông Thiềng tổng diện tích mất đi lên tới hàng ngàn mét vuông.
Tiền mua đất làm vườn, tiền đầu tư làm nhà vườn và nhiều loại chi phí khác bỗng chốc tan biến. Song đó chỉ là bề nổi. Nỗi lo lớn nhất của người trồng lan Đông La chính là tìm đâu ra mặt bằng thay thế để duy trì nghề. Nhiều người phải tự xoay sở bằng cách đi thuê đất bãi ven sông, sang ruộng làng bên thuê tạm. Và đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời vì chủ đất có thể đòi lại bất cứ lúc nào. Đó là chưa kể, việc thuê đất quá xa trung tâm sẽ khiến tệp khách quen không tìm được, dần dần mất khách, mất thị trường.
Hiện toàn địa bàn Đông La cũ còn khoảng 60–70 hộ vẫn duy trì vườn tươm tất. Con số ấy chưa phải là ít, nhưng so với thời thịnh - khi cả xã có gần 300 hộ thì đã thu hẹp đáng kể. Vườn lớn nhất còn lại cũng chỉ khoảng 1.500 m². Anh Phụng hiện chỉ còn hai vườn nhỏ, một tại chỗ 400 m², một thuê bên xã Hưng Đạo 400 m², chưa bằng một phần tư những gì gia đình từng có.
Dù khó khăn, nghề lan Đông La không đứng yên chờ đợi. Người trồng lan ở đây đang lặng lẽ thích nghi. Ngoài các kênh phân phối truyền thống như bán trực tiếp tại nhà vườn, thuê các ki-ốt thuê quanh năm tại chợ hoa đê Hoàng Hoa Thám, nhiều nhà vườn đã thực hiện bán hàng online thông qua các sàn thương mại điện tử hay xây kênh bán hàng trên mạng xã hội. “Khách đặt qua điện thoại, nhà vườn giao tận nơi. Làm việc, tưới cây, buôn bán cũng toàn bằng điện thoại hết. Nhàn hơn ngày xưa nhiều”, anh Phụng khoe.
Điều đáng trân trọng nhất ở làng lan Đông La hôm nay không phải là những giàn hoa vẫn còn đó, mà là lớp người trẻ vẫn quyết bám nghề dù biết rằng con đường phía trước gập ghềnh. "Với tốc độ đô thị hóa như hiện nay, chắc cùng lắm chúng tôi cũng chỉ có thể duy trì nghề này được tầm mươi năm nữa. Nếu đến một lúc nào đó nghề trồng lan ở Đông La này biến mất thì quả thật là rất tiếc nuối", anh Phụng nói với giọng trầm buồn.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/giu-lua-nghe-lan-giua-con-bao-do-thi-hoa-972348.html







Bình luận (0)