Làng Đại Bình trong một sớm mai bình yên. Ảnh: PHAN VINH
Trong từng thói quen
Buổi sáng ở Đại Bình khởi đầu bằng một nhịp sống êm đềm và sạch sẽ, bởi thói quen hình thành từ lâu đời, người dân quét sân từ ngoài ngõ vào, thay vì từ trong nhà ra. Họ lý giải ngắn gọn: “Quét ngõ trước để ai đi ngang cũng thấy sạch, đó là cách mình tôn trọng hàng xóm, tôn trọng làng”.
Rác thải cũng được phân loại cẩn thận, rác hữu cơ để làm phân vi sinh, rác còn lại thì đóng túi gọn ghẽ, đợi xe thu gom vào sáng thứ Ba mỗi tuần. Không ai hô hào, nhưng cũng chẳng ai quên vì đó là thứ nề nếp, thói quen sinh hoạt, thấy người lớn làm và trẻ em cứ thế noi theo.
Người Đại Bình giữ gìn môi trường sống xung quanh như cách họ chăm chút cho ngôi nhà của mình. Ảnh: PHAN VINH
Ông Lê Thanh Tuyền - Trưởng thôn Đại Bình chia sẻ: “Thời chưa có dịch vụ vệ sinh, nhà nào cũng tự xử lý rác bằng cách đốt hoặc chôn. Nhưng từ xưa, người dân đã có ý thức giữ gìn không gian chung. Bây giờ, việc phân loại rác không bắt buộc mà ai cũng làm, vì đơn giản, giữ làng sạch là giữ cho mình và cho người khác”.
Mỗi khu vườn ở Đại Bình như một kho tàng thực vật thu nhỏ, không theo một quy hoạch nông học nào, nhưng đầy sức sống và bản sắc. Người làng có thói quen mang giống cây từ khắp nơi về trồng, từ cây sầu riêng miền Nam đến măng cụt Tây Nguyên, từ cây dâm bụt miền núi đến hồng xiêm phương Nam. Họ không lai ghép, không công nghiệp hóa, mà gieo bằng hạt để giữ nguyên giống gốc.
Người dân Đại Bình không dùng thuốc bảo vệ thực vật mà thay vào đó, họ bảo vệ trái cây bằng phương pháp dân gian. Ảnh: PHAN VINH
Ông Nguyễn Nghĩa, một lão nông mê trồng cây ở Đại Bình giới thiệu khu vườn rộng 6 sào của mình như một “bảo tàng sống” về thực vật. Ông bảo: “Cây trồng bằng hạt có thể chậm ra trái, nhưng khỏe mạnh, bền gốc và đúng vị. Mỗi năm tôi đều ươm thêm, cây nào già thì đốn, cây non thì lên. Vườn này không cần phân hóa học, chỉ nhờ mùn hữu cơ và dòng nước mạch. Cứ thế mà cây cối nối tiếp nhau, đời này đỡ đời kia”.
Mùa bão lũ, vườn cây ăn quả Đại Bình hiếm khi mất trắng. Cây nọ gãy thì cây kia còn. Nhờ không phụ thuộc vào một giống, người dân vừa có trái cây bốn mùa, vừa ít tốn công chăm sóc. Người nông dân ở đây hiểu rõ nhất về triết lý thích ứng với thiên nhiên, một kiểu canh tác lấy hòa hợp làm gốc, thay vì chinh phục.
Giữ nếp sống tốt đẹp
Ở làng Đại Bình, tinh thần cộng đồng và nếp sống văn minh biểu hiện ở chuyện tang lễ. Hàng chục năm trước, người làng đã đưa vào hương ước quy định đám tang diễn ra trong 3 ngày, lễ an táng tổ chức sớm, trước 5 giờ sáng, không rải vàng mã, không dựng rạp lấn chiếm lòng đường hay gây phiền hà cho hàng xóm.
Nếu có con cháu ở xa, chưa về kịp, gia đình phải báo với bậc cao niên xin gia hạn, nhưng tuyệt đối không để kéo dài. Mọi quyết định, dù trong lúc đau buồn nhất, cũng được cân nhắc để không làm xáo trộn nề nếp chung.
Người dân Đại Bình sống bình yên dưới môi trường xanh mát, trong lành. Ảnh: UBND thị trấn Trung Phước
Ông Tuyền nói: “Cái chết là chuyện ai cũng phải đi qua, nên quan trọng là sống sao cho nhẹ nhàng và ra đi không phiền lụy người khác. Đám tang ở Đại Bình không cần ồn ào để thể hiện hiếu nghĩa, mà cần sự chu toàn, chừng mực và văn minh”.
Đặc biệt, trong làng còn có những tấm gương thiện nguyện, lan tỏa những việc làm tử tế trong cuộc sống. Như ông Phan Hoàng Việt, người đã cắt tóc miễn phí cho người già suốt hơn hai chục năm hay y sĩ Nguyễn Lạng, người về hưu nhưng vẫn đều đặn đến khám bệnh cho cụ già neo đơn.
Và cả những người kiều bào, học trò thành đạt... cũng vẫn giữ mối dây gắn bó với làng. Như năm 1997, chính họ góp tiền để kéo điện hạ thế về cho thôn. Khi miếu Nghĩa Trũng xuống cấp, họ lại tiếp tục quyên góp để sửa sang, giữ gìn ký ức chung của làng. Những nghĩa cử ấy như dòng chảy ngầm, giúp làng không bao giờ khô cạn nghĩa tình.
Người dân hướng dẫn du khách cách xay gạo truyền thống. Ảnh: UBND thị trấn Trung Phước
Năm 2018, huyện Nông Sơn (bây giờ là huyện Quế Sơn) triển khai Đề án phát triển du lịch sinh thái, người làng ban đầu còn e dè. Nhưng chỉ vài năm sau, họ dần trở thành “hướng dẫn viên", vui vẻ mời khách vào nhà, rót chén trà, cắt trái cây trong vườn rồi kể chuyện xóm làng.
Người dân Đại Bình không tô vẽ làng cho hợp thị hiếu du khách, mà âm thầm làm mới chính mình bằng thói quen tốt, cách ứng xử nghĩa tình, trách nhiệm với cộng đồng.
Du khách thích thú trải nghiệm làng Đại Bình. Ảnh: UBND thị trấn Trung Phước
Nhiều người trẻ mở homestay nhỏ giữa vườn trái, bán rau sen, mứt bưởi, trà atiso... không phải để làm giàu nhanh, mà để tiếp nối nếp nhà. Du khách đến Đại Bình giờ không chỉ để “xem làng quê” mà để sống giữa một làng quê đúng nghĩa, lẳng lặng nghe tiếng gà gáy, cảm nhận được mùi đất sau cơn mưa chiều và thích thú với những chuyện kể rất thật dưới giàn trái cây xum xuê.
Ông Trần Văn Đoàn - Chủ tịch UBND thị trấn Trung Phước cho biết: “Làng Đại Bình là ví dụ điển hình cho việc phát triển du lịch từ nền tảng văn hóa cộng đồng. Ở đây, sự phát triển không đến từ các dự án lớn, mà từ những người dân hiểu rõ giá trị của bản thân và của cộng đồng. Mỗi nếp sống, mỗi hành vi, mỗi ánh mắt họ dành cho nhau và cho khách đều phản ánh một chiều sâu văn hóa”.
Một tường rào thân thiện của homestay ở làng Đại Bình. Ảnh: PHAN VINH
Không gấp gáp, không phô trương, làng Đại Bình chuyển mình bằng nội lực và sự bền bỉ của văn hóa cộng đồng được chưng cất qua năm tháng.
[VIDEO] - Làng quê Đại Bình bình yên qua những thước phim:
Nguồn: https://baoquangnam.vn/giu-nep-lang-truyen-thong-o-dai-binh-3156117.html
Bình luận (0)