Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Giữ nhịp trống chiêng, giữ hồn dân tộc

Không chỉ vang lên trong lễ hội, trống đôi, cồng ba, chiêng năm ở thôn Xí Thoại (xã Xuân Lãnh) còn là “mạch ngầm” văn hóa gắn với đời sống của đồng bào Ba Na, Chăm. Được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ, loại hình nghệ thuật này đang từng bước trở thành nền tảng để phát triển du lịch cộng đồng, mở ra sinh kế mới cho người dân.

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk23/03/2026

Âm thanh của đời sống

Ở Xí Thoại, trống đôi, cồng ba, chiêng năm hiện diện trong hầu hết các dấu mốc quan trọng của đời người và cộng đồng, từ lễ cầu mùa, lễ cúng bến nước, lễ mừng lúa mới đến nghi thức nhận cha mẹ nuôi hay cúng tống quái…

Bà La O Thị Tím ở thôn Xí Thoại cho biết: “Gắn với một đời người, mỗi chặng đường đều có lễ tục đi kèm như lễ thổi tai, lễ đặt tên, lễ nhận cha mẹ nuôi, lễ cưới, lễ mừng sức khỏe… Trong những nghi lễ ấy, âm thanh trống đôi, cồng ba, chiêng năm không thể thiếu. Tiếng trống, tiếng chiêng như thay lời bà con gửi gắm ước mong, lời cầu nguyện đến tổ tiên, núi rừng”.

Theo đồng bào Ba Na, Chăm ở thôn Xí Thoại, khi tiếng trống đôi cất lên, đó không chỉ là âm thanh, mà là lời gọi thiêng liêng, báo hiệu một sự kiện trọng đại. Trống giữ nhịp, cồng và chiêng tạo không gian, tất cả hòa quyện thành một chỉnh thể vừa uy nghi, vừa gần gũi.

Tiết mục biểu diễn của Đoàn nghệ nhân thôn Xí Thoại tại Lễ hội Trống đôi, cồng ba, chiêng năm Xuân Bính Ngọ 2026.

Già làng Ma Niệm ở thôn Xí Thoại chia sẻ: “Mỗi bài chiêng, mỗi nhịp trống đều có quy ước, không thể đánh tùy tiện. Người đánh phải hiểu lễ, hiểu tục, biết lúc nào nhịp nhanh, lúc nào chậm, khi nào dừng. Vì vậy, học đánh trống, đánh chiêng cũng là học cách làm người trong cộng đồng”.

Cũng chính vì thế mà không gian trình diễn cồng chiêng không tách rời đời sống, mà gắn liền với nếp sinh hoạt, tín ngưỡng. Trong những đêm hội làng, bên bếp lửa, tiếng trống, tiếng chiêng không chỉ để nghe, mà để mọi người cùng hòa mình, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng giữ sợi dây gắn kết cộng đồng.

 

"Định hướng của Xuân Lãnh là xây dựng Xí Thoại trở thành điểm du lịch cộng đồng đặc trưng. Ở đó, trống đôi, cồng ba, chiêng năm trở thành nhịp cầu kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Khi di sản gắn với lợi ích thiết thực, việc bảo tồn sẽ bền vững hơn. Người dân không chỉ giữ vì trách nhiệm, mà còn vì đó là một phần cuộc sống, một nguồn sinh kế”.

Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lãnh Nguyễn Hữu Duy

Từ năm 2015, nghệ thuật trình diễn trống đôi, cồng ba, chiêng năm đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, càng khẳng định giá trị đặc sắc cũng như vị trí quan trọng của loại hình nghệ thuật này trong đời sống văn hóa các dân tộc ở Xí Thoại nói riêng và khu vực nói chung.

Trao truyền và “đánh thức” di sản

Trải qua bao biến đổi của thời gian, nhất là trong thời đại hội nhập sâu rộng hiện nay, nghệ thuật trình diễn trống đôi, cồng ba, chiêng năm vẫn được người dân Xí Thoại bền bỉ gìn giữ. Ông Bùi Văn Hiệp, dân tộc Ba Na ở thôn Xí Thoại, một trong những người tích cực gìn giữ, trao truyền nghệ thuật truyền thống này, chia sẻ: “Tôi lớn lên trong tiếng trống, tiếng chiêng của ông cha. Được truyền dạy từ sớm nên tôi dần hiểu, rồi yêu và gắn bó với loại hình nghệ thuật đặc trưng của dân tộc mình. Không chỉ biểu diễn, chúng tôi còn chủ động truyền dạy lại cho lớp trẻ trong thôn. Mong muốn lớn nhất là thế hệ sau tiếp tục gìn giữ, để tiếng trống, tiếng chiêng còn vang mãi trong đời sống của buôn làng”.

Hiện nay, nghệ nhân trình diễn trống đôi, cồng ba, chiêng năm ở Xí Thoại vừa là người biểu diễn, vừa là những “người thầy” kiên nhẫn. Họ cầm tay chỉ nhịp, chỉnh từng thế đứng, từng động tác cho lớp trẻ. Có khi chỉ là những buổi tập giản dị sau giờ lao động, nhưng chính từ đó, những nhịp trống, tiếng chiêng được tiếp nối. Những năm gần đây, lớp trẻ trong làng đã chủ động tham gia nhiều hơn. Không ít thanh niên có thể đứng vào đội hình biểu diễn chính, đảm nhận vai trò giữ nhịp, dẫn dắt tiết tấu. Sự chuyển giao này tạo nên sức sống bền bỉ cho di sản.

Các thiếu nữ Ba Na, Chăm ở thôn Xí Thoại hòa cùng điệu múa trong nhịp cồng, chiêng.

Song song đó, chính quyền địa phương cũng có những bước đi cụ thể để bảo tồn. Việc tổ chức thường niên Lễ hội Trống đôi, cồng ba, chiêng năm không chỉ để trình diễn mà còn tạo không gian thực hành cho cộng đồng. Đặc biệt, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Xuân Lãnh đã chủ động rà soát, quy hoạch khu vực gần 2 ha tại thôn Xí Thoại để xây dựng không gian văn hóa, nơi hội tụ các hoạt động trình diễn, trải nghiệm và giới thiệu nghề truyền thống.

Từ đây, một hướng đi mới đang hình thành đưa nghệ thuật trình diễn trống đôi, cồng ba, chiêng năm trở thành “trục chính” trong phát triển du lịch cộng đồng. Du khách đến không chỉ xem biểu diễn mà còn được trực tiếp tham gia, học đánh chiêng, trải nghiệm dệt thổ cẩm, thưởng thức ẩm thực bản địa. Việc gắn di sản với du lịch không chỉ giúp quảng bá văn hóa mà còn tạo sinh kế cho người dân. Khi mỗi tiết mục trình diễn, mỗi sản phẩm thổ cẩm, mỗi món ăn truyền thống trở thành sản phẩm du lịch, người dân có thêm động lực để gìn giữ.

Tuyết Hương

Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-xa-hoi/van-hoa/202603/giu-nhip-trongchieng-giu-hon-dan-toc-8460a28/


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Lăng Bác- Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lăng Bác- Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mùa dứa bội thu

Mùa dứa bội thu

ĐI CHÙA CẦU AN

ĐI CHÙA CẦU AN