![]() |
| Ảnh minh họa. |
Hoàng Thị Hiền
Vòng tròn mùa xuân
Bản Tày đón một bông hoa
Cha cắm cành sa nhân dưới cầu thang
đợi ngày đầy tháng đón khách lên sàn
Mẹ Hoa ban ngàn điều tốt tới năm tròn mười tám
Con gái như đào, lê
Con trai như cây vác
Mẹ quén ruộng bậc thang thành vảy núi
Con lẫy cùng ngô lúa lớn lên
bước này trũng mắt mẹ ngày giáp hạt
bước kia cao cha rạng rỡ được mùa
trong kí ức con có bầy dê gọi bạn
đá tai mèo vắt kiệt dốc mồ hôi
trên đỉnh kia nàng tiên chờ xiêm áo
kịp về trong câu chuyện cổ bà ngồi
Con chưa học núi hướng về mặt trời
Sau lưng mẹ những chồi non mơn mởn
Cánh hoa rụng xuống
Gỗ mục còn thơm
Quả còn vừa ướm
vòng tròn mùa xuân
Con chưa vá vết chai tay của mẹ
bằng nón nghiêng cô gái vội lấy chồng
mặt trời xanh vừa cháy trên nương cọ
có một người khoác tay nải về không.
Nhiên Đăng
Sau những giấc mơ qua
Ta đã thấy em,
như nhìn thấy thế giới vào ngày đầu hạ
tiếng chim thanh tước vọng về rừng
trong chiếc lồng chật ních
một người đàn ông đến thì thầm vào tai
không nên nhốt tiếng chim trong chiếc lồng sợ hãi…
Ta đã thấy mùa đông,
đầy mưa lạnh,
sớm hôm nào mở cửa đốt củi nấu cơm
bầy cá rô lội ruộng lên bờ
cỏ xanh mướt loài ốc trườn lên cỏ lác
vùng tuổi thơ là cơn giông cuối làng
đánh gãy cây gáo già
nơi con trâu nằm nghỉ mát giữa trưa đứt bóng...
Ta đã thấy những người chẻ đá
vác trên vai chiếc búa tạ trưa hè
những người làng lương thiện một đời dầm mưa dãi nắng
chết an nhiên như mây trời...
Ta gặp lại một mùa mưa phủ,
mưa trên mái lá bạch đàn
tiếng chim sáo đá gieo vào chiều
những âm thanh rải lên ruộng mạ
người chết tìm về ngôi mả
sau những giấc mơ qua...
Nguyễn Kiến Thọ
Cho một ngày
thế giới đi qua những đôi giày
những mặt người chưa quen đã cũ
một bông hoa vừa nở sáng nay
cánh run run con ong lạc bầy
chẳng ai biết bài hát của mưa
là tiếng khóc của mây
đang tự viếng hồn mình
anh buộc lại dây giày
rồi chìm vào giấc mơ buổi sáng
Nguyễn Thị Kim Nhung
Vỡ lòng
đã dỗ nín những mùa đông lầm lụi
thế mà giờ òa khóc mưa xuân
mỗi ngày ta gặp nhiều hơn
nhưng trong lòng khuyết đi vài chỗ
cứ tưởng buông là nhẹ
tiếng rơi xót gió mặt hồ
bài học bao năm không thuộc
tuổi ba lăm ta lại vỡ lòng.
Trần Hạ Vi
Em & sự già nua
Em đứng bên chiếc xe già nua
Nét mỹ miều
Như nắng chiều
Lướt thướt hôn vạt hoa lau
Em chạm tay vào sự già nua
trong tâm hồn cằn cỗi
hư hao
chiếc áo dài vạt hoa
bay phấp phới
Em mỉm cười bên sự già nua
hay trưởng thành
lụi tàn hay nuôi dưỡng
nhận hay cho
những luồng năng lượng
từ trường
Em từ giã sự già nua
chiều mưa
ướt mắt
Không có gì đau buồn bằng người già ngồi khóc
và em biết anh sẽ không
có lẽ sẽ vui mừng...
Bích Hạnh
Trong bóng tối của đêm
(Viết cho Giờ Trái đất)
Tôi ngồi trong bóng tối nhìn ra bóng tối
Thứ bóng tối tình nguyện làm bóng tối
Trái đất tình nguyện một giờ lặng yên
Bóng tối đi cùng bước chân êm
Tôi nghe bóng tối vây quanh như một niềm an ủi
Bóng tối cười nói thầm thì
Hiểu nhau như những chiếc lá đêm không ngủ
Trái đất của tôi xinh như ánh mắt liếc ngang quyến rũ
Lại mộng mơ khép hờ
Và tròn lên ngẩn ngơ
Trước vẻ đẹp bình minh rạng rỡ
Đêm nay
Mắt bầy thú đốm đốm sáng rừng nguyên sinh
Những vòm cổ thụ mải mê dệt nhau trong bóng tối
Tôi như loài hoa tím thân thảo
Uốn lượn một mình
Tri ân bóng tối của đêm.
Lữ Mai
Khu vườn
Mùi đất ẩm pha hương cam chín
nắng vờn rặng khói chiều
líu ríu sẻ nâu quanh sân
búp non giấu thì thầm thăm thẳm.
Mẹ cời bếp lửa
đốm đỏ bay mùa cầu an
hương trầu cay khói nhang cổ tích
thoáng chùng chình chân trẻ ríu ran
Hương mùa ngang cửa sổ
lối về cỏ mọc xuyên giấc ngủ
giọt sương trong mắt trẻ thơ
sáng theo muôn điều bỡ ngỡ.
Lương Cẩm Quyên
Tóc sông
Sông đội trời đi ngang mùa cũ
Gió quấn phù sa lên tóc lục bình
Có tiếng ai cười trong con nước vỡ
Mà bên bồi chẳng kịp giữ nhau xanh
Chiều mắc võng trên lưng cầu gió
Dốc nắng nghiêng hờ hững bãi bờ
Trời chảy xuống thành mưa rất lạ
Ướt dấu chân người đã hóa hư vô
Ta nhặt được một bông bần sót
Giữa mênh mông sông chẳng nhớ nguồn
Có phải tóc người bay trên sóng
Mà ta nghe thấm cả hoàng hôn?
Ngô Thúy Hà
Đi qua mùa hoa nhãn
Nắng thức trên nhành cây cổ thụ
Nghe mùa rơi rớt gió đưa theo
Vẫn đôi chim sẻ tìm xuân ấy
Tìm bố khom lưng quét bóng chiều
Dạo trước con về hoa nhãn nở
Bố gầy vun lại tháng Tư phơi
Chùm hoa nay rắc vào ký ức
Rắc cả màu xuân trong áo người
Trông mưa lại ướt chiều nay nữa
Một góc nhà chen bước bố mòn
Chiếc lá vô tình quên mùi nắng
Sau vườn cây nhãn bóng nghiêng hơn
Thoáng thấy chiều nay dìu trong nắng
Cành hoa nhãn cũng mặn lời ru
Nhìn đôi “dép lốp” đầy xa thẳm
Để bố lưng còng lau tháng Tư.
Mai Nhật
Thư gửi anh
Sự lẩn tránh của ngôn ngữ
Làm cho bài thơ hụt hẫng
Nỗi sợ sệt mùa đông
Cứng trên từng khớp tay
Này anh, câu chuyện mà em đã kể cho anh nghe hôm qua
Đó là một ngày thần thoại
Đám mây trắng và hàng cây xanh
Cứ thầm thì kể mãi
Câu chuyện của chúng ta đang trượt trên một đường link
Anh tin không
Nó nhỏ như sợi tóc của em dưới ánh nắng ban mai buổi sáng
Vờn trên những nhánh mây
Đang là mùa hè
Giá như nỗi nhớ anh
Có thể lột xác như đám ve
Em sẽ để lại nỗi buồn trên nhánh cây
Với màu hoa phượng đỏ cháy
Giờ này mẹ đang nấu cơm
Một nơi nào đó đang có chiến tranh
Thời gian đang sôi sùng sục
Một nơi nào đó có tiếng kêu gào trong đám cháy
Có quá nhiều thứ đang bốc hơi
Giờ này, chúng ta đang làm gì
Im lìm trong nhà bếp
Mọi thứ đang dần bốc hơi
Lã Thị Thông
Cầu thang nhà mẹ
Cầu thang gỗ nhà mẹ
Thăng trầm bước cuộc đời
Mang hình đồi dáng núi
Cùng dáng mẹ đầy vơi
Ngập ngừng xưa mẹ bước
Lên bậc thang nhà người
Chín bậc nghiêng nghiêng nắng
Xà tích bạc buông lơi…
Cầu thang nuôi mơ ước
Như nối đất với trời
Nâng bàn chân nhỏ bé
Những bước đi xa xôi
Cầu thang như lòng mẹ
Đón khách đến nhà chơi
Nhà sàn ngân tính tẩu
Câu lượn cọi trao mời
Cầu thang theo năm tháng
Màu gỗ bầm nắng mưa
Mẹ về miền mây trắng
Từng nấc thang tiễn đưa
Con về cầu thang mẹ
Đã đi bốn phương trời
Về tìm từng thớ gỗ
Vịn vía của mẹ tôi.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-nghe-thai-nguyen/202604/goi-thang-tu-ve-72e373b/







Bình luận (0)