Bề ngoài - “tấm gương méo mó” của sự tự ti
Chuyện trang phục nam, nữ vốn là câu chuyện muôn thuở. Nhiều chị em có vài ba tủ đồ vẫn thấy “không có gì để mặc”, còn cánh mày râu đôi khi chỉ cần vài chiếc áo sơ mi, dăm chiếc quần tây, ít cái áo thun là đủ cho bốn mùa. Phái nữ được gọi là “phái đẹp”, và lời nhắc khẽ “ăn cho mình, mặc cho người” từ lâu đã khiến thời trang nữ luôn trong trạng thái… quá tải. Có những chị em chỉ một nếp nhăn nhỏ trên áo cũng khó chịu, bởi trong đầu lúc nào cũng văng vẳng định kiến rằng phải “mặc đẹp cho chồng”, hoặc ít nhất là để người đàn ông bên cạnh “nở mày nở mặt”.
Tuy nhiên, câu chuyện về trang phục ngày nay đã vượt khỏi những định kiến cũ kỹ đó. Trong thế giới mạng xã hội, nơi mọi thứ được tô sáng bằng những góc quay lung linh, áp lực ăn diện không còn là “đặc quyền” của phái nữ.
Dạo một vòng mạng xã hội, người ta dễ dàng bắt gặp những trang cá nhân phủ đầy hàng hiệu, siêu xe, kỳ nghỉ sang chảnh, nơi mỗi bức ảnh được “chăm sóc” như một sản phẩm quảng cáo. Gen Z gọi đó là “chanh sả”, một lối sống xa xỉ như phủ lên mọi thứ sắc vàng của sự thịnh vượng. Nhưng, sang tới mức nào thì chưa rõ, bởi sau lớp hào nhoáng ấy, không ít câu chuyện “bóc phốt” xuất hiện: đồ hiệu đi mượn, hàng giả được khoe như hàng thật, những bộ quần áo, phụ kiện trị giá… cả năm tiền lương nhưng chỉ dùng để chụp một tấm ảnh rồi cất vào tủ.
Một bức hình nhiều lượt thích có thể mang lại niềm vui chốc lát. Nhưng, một chiếc túi hàng hiệu bằng cả tháng lương có thể khiến người ta “thắt lưng buộc bụng” nhiều tháng sau đó. Câu hỏi đặt ra: hạnh phúc thật sự nằm ở đâu? Trong giây phút được trầm trồ trên mạng xã hội, hay trong cuộc sống thực - nơi bạn phải cân đong từng đồng chi tiêu?
Sự bùng nổ của mạng xã hội đã vô tình tạo ra một cuộc đua không có đích. Vì mọi người chỉ nhìn thấy phiên bản đẹp nhất của nhau, nên cảm giác “mình thua họ” luôn thường trực. Không ai đăng lên những ngày mệt mỏi, những tháng lương chưa về hay những lần mua nhầm hàng giả… nhưng lại chăm chăm khoe những bộ trang phục đồ đẹp nhất, gương mặt chỉn chu nhất, những chuyến đi sáng rực ánh đèn nhất.
Giới trẻ từ đó lớn lên trong cảm giác phải luôn đổi mới bản thân. Không chỉ đổi mới bên trong - tri thức, kỹ năng, mà phải thay đổi cả bề ngoài: kiểu tóc, giày dép, phụ kiện, phong cách, tủ đồ… liên tục. Một ngày không “chăm sóc hình ảnh” là một ngày cảm thấy mình… tụt lại. Những câu nói như “Không mặc đẹp thì ai để ý”, “Đi dự sự kiện mà đụng hàng là… quê chữ ê kéo dài” hay “Đăng hình mà áo đã mặc một lần rồi thì mất mood quá”… nghe tưởng đùa mà lại thật đến đau lòng.
Và người trẻ cũng mang tâm thế đó vào cuộc sống gia đình, một bộ đồ chỉ để chụp hình, mặc đúng một lần rồi treo tủ. Một đôi giày mua vì đang là xu hướng nhưng đi vài buổi đã đau chân. Một chiếc túi mua trả góp chỉ để check-in. Khi vòng quay mua - mặc - chán - bỏ đi trở nên ngắn tới mức chỉ vài tuần, hệ lụy không chỉ nằm ở ví tiền.
Tâm thái biết đủ
Ở Việt Nam mỗi năm ghi nhận hàng trăm ngàn tấn rác thải thời trang, phần lớn từ quần áo giá rẻ, kém chất lượng hoặc những món đồ “không còn hợp thời”. Áp lực ăn diện, vì vậy, không chỉ bóp nghẹt tài chính của người trẻ mà còn gây tổn thương thầm lặng cho môi trường.
Khi đặt hai câu chuyện bên cạnh nhau, một bên là người trẻ xoay vòng trong áp lực ăn diện, một bên là hình ảnh đồng bào vùng lũ nhận quần áo cứu trợ trong nghịch lý đồ nữ quá nhiều, ta mới thấy: có lẽ thời trang đang trở thành một vòng xoáy lớn hơn chính nó.
Hạnh phúc không đến từ việc có bao nhiêu món đồ trong tủ, cũng không đến từ chiếc túi hiệu khiến bạn run tay khi thanh toán. Hạnh phúc nằm ở sự vừa vặn, giữa bản thân và cuộc sống, giữa nhu cầu thật sự và khả năng kinh tế, giữa sự tôn trọng bản thân và không chạy theo ánh nhìn của người khác. Một bộ quần áo phù hợp có thể khiến bạn tự tin. Nhưng, sự tự tin bền vững chỉ đến khi bạn biết mình là ai, mình cần gì, và đâu là ranh giới để không biến việc làm đẹp thành gánh nặng.
Ăn diện không xấu, làm đẹp càng không có gì sai. Nhưng khi việc làm đẹp trở thành áp lực, khi một tấm hình đẹp hơn đời thật, khi món đồ thời trang trở thành thước đo giá trị con người, đó là lúc ta cần dừng lại để nhìn sâu hơn vào cái gọi là hạnh phúc.
Hạnh phúc thực sự là khi bạn không phải nơm nớp vì những tháng trả góp, không phải lo mình bị “đánh giá” vì bộ đồ lặp lại, không phải xấu hổ vì mặc chiếc áo 3 năm nhưng vẫn hợp với mình. Hạnh phúc là khi bạn biết đủ, đủ giản dị để thoải mái, đủ hiểu mình để không chạy theo số đông, và đủ trưởng thành để nhận ra rằng những điều làm nên giá trị thật sự của một con người không nằm ở quần áo đắt tiền, chiếc túi hiệu sang chảnh, mà nằm trong tâm thái tự chủ và cuộc sống thanh thản.
Đã nhiều lần và trên nhiều diễn đàn, các chuyên gia tâm lý chỉ ra rằng, người trẻ hoàn toàn có thể sống đẹp theo cách của mình: mặc đồ phù hợp hoàn cảnh, ưu tiên chất lượng thay vì số lượng, chọn lối sống bền vững, tôn trọng bản thân, không để ví tiền và trái đất phải “chịu trận” cùng những cuộc đua vô hình… Tuy nhiên, tỷ lệ người trẻ chạm đến điều này vẫn còn quá ít so với số đông, chênh lệch cũng như chuyện quần áo nam - nữ gửi đi cứu trợ.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/hanh-phuc-khong-chi-o-tam-ao-post826207.html






Bình luận (0)