Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hoa biên cương

Giữa đại ngàn hiểm trở của những xã vùng biên Tuyên Quang, nơi cuộc sống còn bộn bề gian khó, vẫn có những người thầy, người cô lặng lẽ bám bản để “gieo chữ”. Gác lại riêng tư, họ vượt qua rào cản địa hình và thiếu thốn để bền bỉ thắp sáng tri thức cho con em dân tộc thiểu số.

Báo Tuyên QuangBáo Tuyên Quang03/04/2026

Cô giáo Trương Hồng Hạnh, Phó Hiệu trưởng, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Phố Bảng (đứng đầu tiên bên tay phải) trò chuyện với phụ huynh và học sinh.
Cô giáo Trương Hồng Hạnh, Phó Hiệu trưởng, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Phố Bảng (đứng đầu tiên bên tay phải) trò chuyện với phụ huynh và học sinh.

Những người mẹ thứ 2

Sinh ra và lớn lên ở xã Thái Hòa, cô giáo Trương Hồng Hạnh (sinh năm 1983), Phó Hiệu trưởng trường Dân tộc nội trú THCS Phố Bảng, xã Phố Bảng đã dành trọn 19 năm thanh xuân để “gieo chữ” nơi biên viễn. Tốt nghiệp sư phạm năm 2005, chuyên ngành Sinh học, trường Cao đẳng Sư Phạm Tuyên Quang (nay là Đại Học Tân Trào), thay vì chọn sự bình yên nơi phố thị, cô đã dấn thân vào hành trình gian nan dọc dải đất biên cương của tỉnh Hà Giang (cũ). Trước khi về công tác tại Phố Bảng cô Hạnh đã giảng dạy tại Sủng Trái, Phố Là đến Sảng Tủng.

Ký ức những ngày đầu tại trường THCS Sủng Trái vẫn vẹn nguyên trong cô. Cô Hạnh chia sẻ: Ngày đầu về nhận công tác tại Sủng Trái (thuộc huyện Đồng Văn cũ) cô phải đối mặt với thực tế thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, rồi đến những cung đường cấp phối xói mòn chỉ còn trơ đá lô nhô. Không quản ngại gian khổ, ngoài giờ lên lớp buổi sáng, cô lại lặng lẽ đi bộ, leo qua những triền núi cao để vào bản vận động học sinh. Không nản, không lùi bước, cô kiên trì đến từng bản, từng nhà vận động học sinh ra lớp. Thậm chí canh thời gian phụ huynh đi nương, đi rẫy về để trò chuyện, thuyết phục. Ban đầu, cô chỉ nhận lại những cái lắc đầu, nhưng bằng sự bền bỉ và tận tâm, cô đã dần khiến người dân tin tưởng, cho con em đến trường học chữ.

Vào những ngày cuối tuần, cô miệt mài đứng lớp bổ túc cho hơn 30 cán bộ chuyên trách xã chưa học xong chương trình THCS với đủ mọi lứa tuổi. Không dừng lại ở việc dạy chữ, trái tim người mẹ trong cô Hạnh còn dành trọn cho mái nhà nội trú, nơi các em học sinh vùng cao coi cô như điểm tựa duy nhất xa gia đình. Mỗi bữa cơm, cô đều túc trực kiểm tra từng khay thức ăn, lo cho các em ăn đủ chất, ngon miệng để có sức học tập. Sự ân cần, tỉ mỉ ấy đã biến ngôi trường nội trú thành tổ ấm thực sự, nơi tình thương của cô sưởi ấm những cuộc đời còn nhiều gian khó.

Giữa những dãy núi đá tai mèo nhấp nhô của vùng biên giới Thắng Mố, câu chuyện về cô giáo Lục Thị Phụ, Hiệu trưởng trường Mầm non Thắng Mố như một biểu tượng của lòng kiên trì và tình yêu nghề. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, cô rời quê nhà để dấn thân vào hành trình 20 năm bám bản, bám trường tại vùng biên giới của tỉnh Tuyên Quang. Năm 2006, cô về nhận công tác tại trường Mầm non Sủng Cháng, xã Thắng Mố là khoảng thời gian không thể nào quên của cô. Không chỉ chăm lo cho trẻ mầm non, năm 2025, cô còn tình nguyện tham gia dạy lớp xóa mù chữ tại thôn Xà Ván, xã Thắng Mố, mang ánh sáng chữ nghĩa đến với những người dân bản địa. Đến nay, bàn chân cô đã in dấu khắp các bản làng để vận động học sinh ra lớp.

Ánh sáng tri thức giữa đại ngàn

Xã Sơn Vĩ, nơi đá xám và sương mù bao phủ, câu chuyện gần 20 năm “gieo chữ” của vợ chồng thầy Mai Đức Tiệp và cô Vi Thị Dinh tại điểm trường Thèn Pả, thuộc trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Thượng Phùng, xã Sơn Vĩ hiện lên như một bài ca ấm áp về tình người và lòng tận tụy. Bên cạnh việc cùng nhau xây tổ ấm, hai thầy cô còn dành trọn tâm tình để chăm chút cho những “khoảnh nương chữ” nơi biên thùy Sơn Vĩ.

Vượt qua rào cản ngôn ngữ và sự khắc nghiệt của thiên nhiên, vợ chồng thầy cô vẫn miệt mài truyền thụ kiến thức, giúp các em tiếp cận với con chữ để thay đổi tương lai. Ngoài thời gian lên lớp, tối đến 2 vợ chồng thầy cô lại tranh thủ mở lớp xóa mù chữ cho dân bản, dạy cho cả ông bà, cha mẹ của chính học trò mình. Hành trình 17 năm ấy không chỉ là dạy học, mà là sự hy sinh thầm lặng không ngại khổ, không ngại khó, dùng tình yêu thương để lấp đầy những thiếu thốn nơi rẻo cao, bảo vệ vững chắc “cột mốc lòng dân” nơi biên thùy.

Công sức, tuổi trẻ và ý chí của vợ chồng thầy giáo Mai Đức Tiệp và cô Vi Thị Dinh đã được công nhận khi Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh là Nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc năm 2022. Hai thầy cô cũng vinh dự cùng với gần 40 thầy cô giáo toàn quốc được gặp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thủ đô Hà Nội.

Giữa những bộn bề gian khó nơi biên viễn, năm 2025 đánh dấu một cột mốc đong đầy niềm hạnh phúc đối với những thầy cô giáo đang ngày đêm bám trường, bám bản. Trong Nghị quyết 71-NQ/TW nêu rõ, cần nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên, 100% cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính sách này không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là lời tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự hy sinh thầm lặng của họ.

Sự hy sinh thầm lặng của những thầy cô vùng biên cương chính là những viên gạch hồng bền bỉ xây đắp niềm tin và khát vọng, giúp con chữ kiên cường nảy mầm, nở hoa ngay trên những cao nguyên đá khô cằn và khắc nghiệt nhất của Tổ quốc.

Minh Hoa

Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/giao-duc/202604/hoa-bien-cuong-fe62813/


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Kết giao

Kết giao

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kỷ niệm A80 cùng đất nước

Kỷ niệm A80 cùng đất nước