Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên - người thân thiết với họa sĩ cho biết anh mất lúc 18 giờ 55 ngày 17/7, tại nhà riêng ở Lý Quốc Sư. Anh bị ung thư hiếm gặp từ mấy năm nay. Trước khi mất một tuần, bệnh anh trở nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Vài ngày trước khi qua đời, trên trang cá nhân, họa sĩ đăng dòng trạng thái cuối cùng là một tác phẩm điêu khắc của anh, kèm câu thơ trong bài Hữu Không (Có - Không) của Thiền sư Từ Đạo Hạnh, thời Lý: "Có thì có tự mảy may/ Không thì cả thế gian này cũng không".
Năm tháng cuối đời, dù chống chọi bệnh tật, Lê Thiết Cương nỗ lực làm việc và cống hiến trong lĩnh vực của mình. Tháng 6, anh ra mắt cuốn phê bình Trò chuyện với hội họa, gồm 70 bài viết về các tác giả, tác phẩm mỹ thuật, điêu khắc, gốm, được in rải rác trên báo, tạp chí từ năm 2000. Sách như bức chân dung thu nhỏ về lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam, là nơi Lê Thiết Cương trò chuyện với các họa sĩ ở quá khứ và hiện tại, cũng như đối thoại với bản thân.
Hồi tháng 4, anh làm giám tuyển triển lãm hơn 200 bức gốm về Nguyễn Huy Thiệp. Tháng 8 năm ngoái, anh thực hiện triển lãm đa chất liệu, lấy chủ đề từ chữ Duyên.
Họa sĩ Lê Thiết Cương sinh năm 1962, là con nhà biên kịch, nhà thơ Lê Nguyên và quay phim Đỗ Phương Thảo. Anh theo học tại Trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội từ năm 1985 đến năm 1990. Anh có hơn 30 năm theo đuổi phong cách hội họa tối giản, thực hành và thể nghiệm qua nhiều nhánh rẽ khác nhau: Đậm nhạt, hòa sắc, hình và nét.
Về quan điểm sáng tác, họa sĩ từng nói: "Tôi không làm được gì ngoài tối giản dù là vẽ tranh, làm tượng, làm gốm hoặc thiết kế đồ họa. Tối giản là tôi, tôi là tối giản. Tối giản là 'cá tính cốt tử' của tôi, là ADN, là vân tay, là người nào của ấy, là căn cước tôi".
Họa sĩ đam mê đọc sách, nhất là sách về nhà Phật. Tư tưởng Phật giáo có liên hệ mật thiết với trường phái tối giản của anh. "Tối giản là thiền, là yên tĩnh, là vô ngôn kiệm hình, kiệm màu, kiệm nét là nói bằng im lặng, 'im lặng sấm sét'. Nhà Phật quan niệm, đi tu chính là trở về mình, tìm ra được cái 'bản lai diện mục' của mình, kiến tính thành Phật, "ngoái đầu là bờ" giống như nghề nghệ thuật, làm nghệ thuật chính là làm mình, tìm mình, trở về nội tâm của mình", họa sĩ viết trong Trò chuyện với hội họa.
Anh còn có duyên viết phê bình, với cuốn đầu tay là Thấy (2017). Hay trong cuốn sách mới nhất - Trò chuyện với hội họa, anh sử dụng ngôn ngữ đơn giản, giọng điệu thẳng thắn, chỉ ra những nét ấn tượng ở tác giả, tác phẩm một cách khách quan. "Khi viết về một tác giả nào tôi cũng chỉ nói về cái hạt bụi quý mà anh ấy đóng góp cho hội họa chứ không nói vòng ngoài. Kiệm lời nhất có thể", Lê Thiết Cương cho biết.
Nhiều năm làm nghệ thuật, anh tâm đắc quan niệm của nhà sử học Anh W. Dilthey: "Mục tiêu tối hậu của quá trình giải minh văn bản là để hiểu một tác giả sâu sắc hơn là chính họ tự hiểu biết về mình". Trong vai trò nhà phê bình, Lê Thiết Cương "chỉ dựa trên chính bức tranh để phân tích và đưa ra nhận định, tuyệt đối không nghe tác giả nói về tác phẩm của họ". "Làm nghệ thuật, vẽ, viết là chủ quan. Không có chủ quan thì không có nghệ thuật", anh nói.
Họa sĩ thân thiết nhiều nhân vật trong giới văn chương, hiểu sâu sắc tư tưởng, phong cách của họ. Sinh thời, anh là bạn vong niên với nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Trong cuốn tản văn Nhà và Người ra mắt năm ngoái, anh đưa ra góc nhìn tinh tế về nhiều văn nghệ sĩ như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhạc sĩ Phú Quang, đạo diễn Đào Trọng Khánh.
Nhà văn Đỗ Bích Thúy nhận xét họa sĩ Lê Thiết Cương là người có rất nhiều tri thức về văn hóa, lại sống rất kỹ lưỡng, luôn quan sát mọi thứ một cách cực kỳ chi tiết. "Bên cạnh là một họa sĩ, trong anh có một nhà văn, một nhà nghiên cứu, một nhà khoa học với tư duy độc đáo, với anh mọi thứ đều có lý lẽ của nó không có cái gì là tự nhiên", Đỗ Bích Thúy cho biết.
Ngoài mỹ thuật, anh thành danh trên nhiều lĩnh vực như nhiếp ảnh, điêu khắc, kiến trúc, thiết kế. Anh tham gia nhiều triển lãm trong và ngoài nước, làm giám tuyển của nhiều sự kiện, có tác phẩm thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Quốc gia Singapore.
VN (theo VnExpress)Nguồn: https://baohaiphongplus.vn/hoa-si-le-thiet-cuong-qua-doi-416589.html
Bình luận (0)