Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Họa sỹ Thu Trần: Ước vọng tái sinh cùng “Xống chụ xon xao”

Tác phẩm Sắp đặt-hội họa “Xống chụ xon xao” tái hiện một câu chuyện tình yêu bị chia lìa, là hành trình gìn giữ, chờ đợi và đoàn tụ của đôi trai gái yêu nhau tha thiết nhưng bị chia cắt.

VietnamPlusVietnamPlus09/10/2025

Tháng 10/2025, họa sỹ Thu Trần (Trần Thị Thu) đã cùng những đồng nghiệp gồm nghệ sỹ Tây Phong, họa sỹ Lê Thị Minh Tâm, họa sỹ Nguyễn Trần Thảo Nguyên gầy một cuộc chơi nghệ thuật: sắp đặt-hội họa “Xống chụ xon xao” tại Sơn La nhân dịp lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh. Đó là một ước vọng tái sinh lấy cảm hứng từ trường ca “tiễn dặn người yêu” của dân tộc Thái.

Từ "Xống chụ xon xao đến "Piêu du"

- Thưa chị, là một tác phẩm nghệ thuật xuất hiện trong dịp lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La, tại sao chị lại chọn chủ đề "Xống chụ xon xao” với ý nghĩa “tiễn dặn người yêu” làm chủ đề cho tác phẩm của mình?

Họa sỹ Thu Trần: Xống chụ xon xao” là một tác phẩm trữ tình tự sự của người Thái kể về thân phận tình yêu của một đôi trai gái yêu nhau tha thiết nhưng rồi không lấy được nhau, và rồi phải đến khi sắp đi đến ngưỡng cuối của cuộc nhân sinh, đôi tình nhân mới tìm thấy nhau và được tái sinh trong duyên muộn.

Lấy cảm hứng từ tình yêu bất diệt đó, tác phẩm Sắp đặt-hội họa “Xống chụ xon xao” muốn tái hiện một câu chuyện tình yêu bị chia lìa, là hành trình gìn giữ, chờ đợi và đoàn tụ của đôi trai gái yêu nhau tha thiết nhưng bị chia cắt bởi định kiến và lễ tục. Sau bao năm xa cách, họ đã tìm được về bên nhau không phải trong nước mắt, mà bằng sự thủy chung, lặng lẽ và bao dung.

Xống chụ xon xao” là tinh hoa văn hóa nghệ thuật và tinh thần của người Thái, những cư dân bản địa của vùng rừng núi Sơn La từ bao đời. Thế nên, trong ngày hội lớn của tỉnh Sơn La, còn gì phù hợp hơn việc tôn vinh giá trị tinh thần của người Thái.

Tuy nhiên, không chỉ có thế, những giá trị vật chất và tinh thần khác của dân tộc Thái như chiếc khăn piêu, nghề dệt vải, may vá, khâu thêu truyền thống cũng được sử dụng làm chất liệu cho tác phẩm nghệ thuật này với mảng triển lãm nghệ thuật sắp đặt, trình diễn và hội họa mang tên “Piêu du."

- “Piêu du," cái tên nghe cũng lạ quá, phải chăng đây cũng là một cái tên bằng tiếng Thái như “Xống chụ xon xao”?

Họa sỹ Thu Trần: Không, đó là một ý tưởng lóe lên trong thần thức bất định của tôi mà thôi. “Piêu” là chiếc khăn piêu của người Thái, là quà tặng cưới là vật ước hẹn, là hành trang cô gái mang theo khi về nhà chồng, mỗi chiếc khăn thêu tay là một lời gửi gắm tình cảm.

Thế nên, khăn piêu là sự khẳng định nhân phẩm và bàn tay khéo léo, chịu thương chịu khó của người phụ nữ, đồng thời nghi lễ, là kỷ vật, là thân phận và cả khát vọng. Nhưng trong tiếng Việt, âm “piêu” phát ra na ná từ “phiêu” trong phiêu lãng, phiêu bạt, thế nên từ đó “Piêu du” hình thành.

Cô gái trong “Xống chụ xon xao” cũng đã thêu một chiếc khăn piêu cho mình, gửi gắm vào đó bao ước mong đẹp lành về tình yêu, hôn nhân và cuộc đời. Thế nhưng tình yêu của cô đã tan vỡ, phải lấy người khác, phải phiêu bạt phận đời qua hết nhà này đến nhà khác. Cô có khác gì chiếc khăn piêu thêu chỉ hồng để gió cuốn bay về đâu không hay, không biết, phải chịu cảnh “piêu du” gần cả cuộc đời.

Khi tôi nhìn vào từng dải vải, từng đường thêu trên những chiếc khăn piêu, tôi thấy ở đó một dòng ký ức không lời. Vải và sợi chỉ biết nói, bằng hoa văn, bằng nhịp kim, bằng màu sắc của thời gian. Đó là ngôn ngữ sâu thẳm nhất của một nền văn hóa.

Piêu du” là một nỗ lực khâu nối giữa cái đã qua và cái còn lại, giữa bản sắc văn hóa và hình thức đương đại. Là lời ngợi ca phẩm hạnh, sự kiên cường và vẻ đẹp nhân văn của người phụ nữ Thái. Là một hành trình không chỉ để xem, mà để lắng nghe, cảm nhận và khâu lại những giấc mộng đã từng rơi.

Sợi chỉ đỏ là biểu tượng cho nhân duyên, cho sự nối kết giữa người với người, giữa quá khứ và hiện tại. Không gian mở đầu như một cõi mơ - nơi giấc mộng tình yêu bắt đầu thêu dệt. Khâu lại giấc mộng cũ không phải để trở về, mà để tái sinh. Nghệ thuật như một hành vi chữa lành, như đôi tay người phụ nữ khâu từng sợi chỉ nối lại đời sống, nối lại nhân tính, nối lại yêu thương.

vnp-hoa-sy-thu-tran-2.jpg
“Piêu du” là một nỗ lực khâu nối giữa cái đã qua và cái còn lại, giữa bản sắc văn hóa và hình thức đương đại. (Nguồn: Vietnam+)

Mỗi ngày, tôi đều trở lại với hành động quen thuộc: cầm kim, luồn chỉ, khâu từng mũi nhỏ trên nền lụa dài. Mỗi đường kim như đang dịch chuyển, chầm chậm đẩy câu chuyện hội họa tiến về phía hoàn thiện, không phải theo lối tả thực hay tuyến tính, mà bằng một ngôn ngữ trừu tượng, nơi hội họa và khâu đan xen, gợi mở.

Chính những mũi khâu không liền mạch ấy lại tạo nên một không gian khác cho bức tranh: một không gian của những khoảng ngắt, những vết lặng, những xao động thầm thì. Trên nền lụa dài mấy chục mét, câu chuyện không hiện ra trọn vẹn mà ẩn mình, mời gọi.

Có lẽ cũng nhờ sự không hoàn toàn bày lộ đó, bức tranh trở nên gần gũi một cách kỳ lạ, như thể người xem không đứng ngoài, mà đang đi cùng, cùng tôi khâu lấy một phần giấc mộng. Tôi không khâu một mình, trong hành trình vẽ và khâu, tôi mời những người chị, người em gái cùng ngồi lại, cùng tôi luồn chỉ, thắt nút, nối những đoạn rời của tranh và tâm hồn.

Chúng tôi không chỉ cùng nhau hoàn thiện một tác phẩm, mà đang cùng nhau làm sống lại một điều gì rất xưa, sự hiện diện dịu dàng và bền bỉ của những người phụ nữ Việt Nam nói chung và của những người phụ nữ dân tộc Thái nói riêng.

Mỗi mũi kim đi qua là một hành động sẻ chia, mỗi sợi chỉ là một kết nối: giữa người với người, giữa hiện tại với quá khứ, giữa cá nhân với cộng đồng. Bà tôi, mẹ tôi, chị tôi, em tôi và các bạn - họ không đứng ngoài nghệ thuật của tôi, họ là một phần của nó, tôi biết ơn sự có mặt ấy, biết ơn tình thương được khâu thành hình.

Một cuộc khâu lớn

- Khâu lại bức tranh xuân mộng, khâu lại những dải vải cũ, khâu lại mái ấm đã nát tan, phải chăng ước mong tái sinh của chị và nhóm nghệ sỹ chỉ gói gọn trong một thân phận, một câu chuyện hay một cộng đồng?

Họa sỹ Thu Trần: Thế giới hôm nay đang chất chứa vô vàn sự dư thừa vật chất, ký ức và cả những di sản đang bị bỏ quên. Những gì từng gắn liền với đời sống con người như một công cụ dệt vải, một mái nhà sàn, hay một lời hát cổ đang dần trở thành “phế tích” giữa dòng chảy hiện đại. Nhưng liệu sự dư thừa ấy chỉ là rác thải, hay là chất liệu cho một đời sống mới?

Tôi tin rằng tái sinh không của riêng ai, với một thái độ tỉnh thức và biết ơn, chúng ta có thể chạm vào những di sản ấy, lắng nghe chúng, và để chúng kể tiếp câu chuyện của mình, trong một hình thức mới, một đời sống khác. Từ khúc hát bi tráng “Xống chụ xôn xao” đến hành trình sáng tạo “Piêu du," tôi đã dùng lụa, chỉ đỏ, và bàn tay để khâu, để nối, để vẽ lại một hành trình văn hóa.

Những mái nhà sàn cũ, khoảng 150 chiếc “phưm” - một bộ phận trong khung cửi của người Thái - giờ đây hiện diện trong một hình thức nghệ thuật đương đại, nơi hội họa-sắp đặt-trình diễn gặp nhau, tương tác và kể chuyện. Nếu theo dõi hành trình sáng tạo của tôi, anh sẽ thấy một cuộc khâu lớn.

Từ triển lãm “Trở về," “Tiếng gọi," “Giăng tơ," đến “Piêu du” hôm nay, tôi đang dần dệt nên một bản đồ cảm xúc, một mạng lưới văn hóa, nơi từng tác phẩm là một điểm nhấn trên sợi chỉ đỏ mỏng manh, nhưng bền bỉ của ký ức và căn tính.

vnp-hoa-sy-thu-tran-3.jpg
“Piêu du” không chỉ là triển lãm mà là một hành trình tìm về bản sắc. (Nguồn: Vietnam+)

Và ở lần “Piêu du” này, nó không chỉ là triển lãm mà là một hành trình tìm về bản sắc, tái sinh di sản, và thức tỉnh cảm thức văn hóa cá nhân giữa thời đại dư thừa. Sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, những điều không thể nói bằng lời, nhưng có thể chạm qua tác phẩm để biểu thị nhận thức và kết nối văn hóa.

Tình cảm, ký ức, lời hứa và cả nỗi đau không tên của những người phụ nữ từng sống, từng yêu, từng dệt vải và thầm lặng biến mất, khâu và vẽ, không chỉ là kỹ thuật, mà là hành động nghi lễ, một cách để tôi và những người phụ nữ đi cùng tôi, dệt lại bản đồ tâm hồn mình.

Piêu du” không chỉ là một triển lãm thị giác, nó là một nghi lễ tái thân, tôi dựng lại những không gian sàn gỗ, treo những bức tranh lụa đã vẽ và được khâu, đặt vào đó tiếng hát khắp, tiếng đàn môi, tiếng pí và cả hơi thở của vùng rừng núi Tây Bắc.

Ở đây, hội họa-sắp đặt-trình diễn không phải ba lĩnh vực riêng rẽ, mà là ba nhịp thở đan cài, tạo nên một không gian nghệ thuật sống động và đầy chất thơ.

Chúng tôi thực hiện không gian nghệ thuật này, như một lời mời gọi: hãy cùng tôi bước vào “Xống chụ xon xao” để được nghe lại, chạm lại, sống lại, bằng trái tim, bằng hơi thở, bằng từng sợi chỉ đỏ mảnh mai, nhưng không bao giờ đứt, “Piêu” không còn phiêu du nữa, không còn lạc nữa, mà đã trở thành đường về với gia đình với dân tộc của mình.

Xống chụ xon xao” là lời mời gọi về nguồn cội

- Sân khấu của là một ngôi nhà sàn, nhưng nó không hoàn chỉnh mà tách biệt thành 2 khối? Ý đồ nghệ thuật của chị ở đây có thể diễn đạt như thế nào?

Họa sỹ Thu Trần: Trong câu chuyện “Xống chụ xon xao” có một nỗi đau âm thầm len lỏi qua từng mái lá, từng vách tre, từng bậc cầu thang gỗ của ngôi nhà sàn cũ. Ở đó, một người con gái Thái đã hát lời chia tay, không chỉ với người mình yêu, mà với cả mái nhà, ngọn núi, bếp lửa, và thân phận của chính mình.

Ngôi nhà sàn, được dựng nên bởi bàn tay người đàn ông, nhưng lại là nơi người phụ nữ giữ lửa. Nơi từng đêm dài tiếng dệt vải hòa với tiếng thở dài. Nơi lời khắp cất lên như ru, như gọi, như tiễn người thương. Ngày nay, khi những ngôi nhà sàn bị bỏ lại, thay bằng nhà tường, nhà mái tôn, ngói đỏ… thì liệu ký ức có còn ở lại.

vnp-tranh-cua-nguyen.jpg
Tranh của họa sỹ Nguyễn Trần Thảo Nguyên. (Nguồn: Vietnam+)

Trong tác phẩm “Xống chụ xon xao” của tôi, ngôi nhà sàn không chỉ được tái dựng như một kết cấu vật lý. Mà là được gọi dậy như một tinh thần văn hóa, một nơi thời gian được khâu lại bằng sợi chỉ đỏ-lụa vẽ-đường kim-hành vi nghệ thuật.

Những cột nhà cũ, mang dấu tay của tổ tiên, những bậc thang mòn, in bước chân của mẹ, những tấm vách rách,được vá lại bằng tranh thêu, khúc hát khắp, tiếng đàn môi. Ngôi nhà xưa không bị phục chế, mà được hồi sinh, trong mạch chảy nghệ thuật đương đại.

Hai khối nhà trông có thể tách biệt như 2 nhân vật trong câu chuyện “Xống chụ xon xao," nhưng thực ra chúng đã đoàn viên trong một thể thống nhất là “một ngôi nhà," với những vết khâu là những dải vải chảy xuống từ 150 chiếc “phưm.” Thế nên, ngôi nhà sàn của tác phẩm “Xống chụ xon xao” này không chỉ là một lời chia tay, mà trở thành nghi lễ tái thân đoàn tụ.

- Vậy mối khâu giữa chị và 3 nghệ sỹ, họa sỹ cùng thực hiện tác phẩm này được thực hiện như thế nào?

Họa sỹ Thu Trần: Như anh thấy đấy, tác phẩm “Xống chụ xon xao” không chỉ là một không gian nghệ thuật thị giác mà còn là một hành trình kết nối sâu sắc giữa các thế hệ, các hình thức sáng tạo và những tâm hồn nghệ sỹ đồng điệu. Chúng tôi đã lắng nghe nhau, đi cùng nhau, và cùng viết nên một bản hòa ca về nghệ thuật và sự gắn bó với miền đất thiêng liêng này.

Bên cạnh các tác phẩm sắp đặt-hội họa của tôi còn có sự góp mặt của nghệ sỹ trình diễn Tây Phong đồng sắp đặt, người mang đến một ngôn ngữ biểu đạt cơ thể và âm nhạc, giàu tính biểu tượng, kết nối hơi thở hiện tại với chiều sâu văn hóa của người Thái Tây Bắc.

Những chuyển động của anh trong chính không gian cùng ý tưởng và sắp đặt với tôi là một sự hòa quyện tạo nên sự ăn khớp từ tạo hình, kết cấu thống nhất trong suốt quá trình sáng tạo đến không gian trưng bày và trình diễn.

vnp-hoa-sy-minh-tam.jpg
Tranh của họa sỹ Lê Thị Minh Tâm. (Nguồn: Vietnam+)

Cùng góp mặt trong triển lãm là họa sỹ Lê Thị Minh Tâm với phong cách biểu hiện mạnh mẽ, táo bạo đã khắc họa vẻ đẹp nội tâm và thân thể người phụ nữ Thái như biểu tượng của sức sống thần tiên và đời thực là sự bền bỉ giữa đại ngàn.

Song hành cùng là Nguyễn Trần Thảo Nguyên, thuộc thế hệ nghệ sỹ trẻ 9X, mang đến một góc nhìn mới mẻ nhưng đầy tinh tế về rừng nơi cô được sinh ra bằng ngôn ngữ trừu tượng. Hai nữ họa sỹ cùng giới thiệu 17 tác phẩm hội họa trên toan, như hai dòng chảy thị giác giao thoa và nâng đỡ nhau trong hành trình nghệ thuật mang tên “Piêu du.”

Chính sự gặp gỡ giữa các cá tính nghệ thuật từ biểu hiện, trình diễn đến sắp đặt, đã tạo nên một không gian thấm đẫm tinh thần cộng hưởng. Mỗi tác phẩm, mỗi chuyển động, mỗi sắc màu trong triển lãm là một mảnh ghép của câu chuyện chung: hành trình trở về, kết nối, gìn giữ và tái tạo tình yêu với núi rừng Tây Bắc, nơi “Xống chụ xon xao” không chỉ là một lời hát chia tay rồi xum họp, mà còn là lời gọi về nguồn cội, về ký ức và bản sắc.

- Xin chúc mừng chị và đồng nghiệp đã có một tác phẩm đẹp đẽ dành tặng mảnh đất Sơn La và đồng bào Tây Bắc trong dịp lễ đầy ý nghĩa này. Xin cảm ơn sự chia sẻ của chị!

(Vietnam+)

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/hoa-sy-thu-tran-uoc-vong-tai-sinh-cung-xong-chu-xon-xao-post1069306.vnp


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vùng lũ lụt ở Lạng Sơn nhìn từ máy bay trực thăng
Hình ảnh mây đen 'như muốn sập xuống' ở Hà Nội
Mưa trắng trời, đường thành sông, người Hà Nội mang thuyền ra phố
Tái hiện Trung thu cung đình thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm