- Tháng Giêng là tháng ăn chơi!
Nam vắt chân chữ ngũ, nhâm nhi chén trà buổi sáng nơi quán bà Lệ, nói với Bắc.
Bà Lệ bán quán nơi đầu làng, trước sân có mấy cây xoan khẳng khiu. Hoa xoan “lớp lớp rụng vơi đầy” trong tiết xuân, khiến lòng Nam cứ nghĩ mấy chuyện tung tăng, “xê dịch”.
- Bậy quá! “Hội đã tan rồi, chia tay bên dòng sông”. Hội xong thì phải chấm dứt chơi nhởi. Phải lo đi làm thôi! - Bắc đáp.
- Ui dào! Nghĩ gì nhiều cho mệt. Cả năm được mỗi mùa xuân, cuộc đời chỉ một lần tuổi trẻ.
- Chơi vui như hôm qua, tao thấy vậy là đủ lắm rồi!
- Ừm! Hôm qua hội làng Bồng vui thật! Tao lâu lắm rồi mới được chơi sung vậy. Cái con bé Xoan xinh đáo để, má lúm đồng tiền, múa lại dẻo ơi là dẻo!
Làng Bồng cách làng Tiến nhà Nam chừng 6-7 km. Hôm trước, làng Bồng mở hội, có chọi gà, bắt vịt, màn đánh chiêng rền vang và có cả những tiết mục múa sôi động giữa đình làng… Nam và Bắc - 2 gã trai làng Tiến đã cưỡi Yamaha Exciter sang chen chân xem hội.
Khi ấy, lòng đầy hứng khởi, cùng với chút văn vở thời THPT, Nam tin: Anh sang chợ Bầu sẽ mua được buồng cau… Và, Nam đã thấy Xoan. Nhưng, Nam chẳng mảy may có cơ hội bắt chuyện. Nghĩ đến Xoan, Nam tỏ vẻ:
- Mất dân gian là mất hồn dân tộc. Còn lễ hội là còn đi chơi.
- Còn lễ hội nào nữa mà chơi với nhởi.
- Thì các chùa, đền, mày đã đi chưa. Rồi lại rằm tháng Giêng, nhiều nơi đám rước, chiêng trống linh đình. Sao không hòa vào dân làng cho dân dã, thỏa thích!
- Không phải là không hòa nhập, nhưng mày phải tính toán chứ. Đầu năm tới giờ, tao và mày đã chơi tẹt tèn ten rồi còn gì. Việc đi đền chùa thì đầu năm chứ ai đi tầm này nữa. Bọn ở Đồng Nai như thằng Lam, con Yến… cũng đi cả rồi. Tao sốt hết cả ruột đây. Năm ngoái “móm” nặng vì mất việc giữa chừng. Đến cái Tết mà cũng vay tiền để tiêu.
Chưa hết buồn bực, Bắc gằn giọng:
- Nể nang mày lắm tao mới ra trà đá với mày. Chứ đến ngày này rồi, mà 2 thằng còn ngồi đây thì khó coi lắm. Phải đi làm, kiếm việc. Đầu năm không kiếm được việc thì cả năm lại đói nhăn răng ra thôi.
Bất ngờ với lời lẽ của thằng bạn thân, mặt Nam biến sắc, không còn sự tự tin, hào hứng. Nam bối rối:
- Thế mày tính như thế nào?
- Còn thế nào nữa, dẹp hội hè, chơi nhởi. Tao tính rồi, vài ngày nữa tao sẽ vào chị Tín ở phường Hoành Sơn nhờ chị tìm hiểu, rồi xin vào làm công nhân trong KKT Vũng Áng. Làm ở đấy có xe bus đi lại, tao còn lo được cho ông bà. Thời này không có việc làm thì ăn cám. Nói thật, gái bây giờ nó cũng nhòm đúng đứa có tiền mới nhận lời hò hẹn. Đừng ngồi đó mà mơ!
- Hay mày nói chị Tín hỏi dò cho tao với. Bữa nay UBND xã làm việc rồi, tao tranh thủ làm hồ sơ. Dắt cái hồ sơ sau lưng, rồi vào đó xin việc với mày.
Đoạn, Nam tiếp: Nói thật là tao cũng hối hận lắm. Hồi trước không lo học hành, chơi nhởi đủ thứ rồi đến giờ không có nghề cầm tay. Mẹ tao thì réo suốt ngày, tao thương bà lắm. Mày mà giúp tao vụ này thì mày đúng thật là quý nhân.
- Ừm, để tao hỏi chị Tín xem sao. Trong đó còn tuyển công nhân nhiều. Xác định như tao với mày thì cày cuốc làm công nhân thôi, chứ cái bằng THPT giờ ai người ta ngó đến.
- Nhớ nhé. Hỏi cho tao với. Được nhận vào làm công nhân là may rồi.
Nam đưa điện thoại quét mã QR thanh toán trà đá và thuốc lào. Chiếc loa phóng thanh gần quán bà Lệ đã đến giờ réo rắt: Tuyệt đối không được để tình trạng du xuân kéo dài, lơ là nhiệm vụ, không để tâm lý tháng Giêng là tháng ăn chơi ảnh hưởng đến công việc...
Chiếc Exciter nổ máy, bóng hai chàng trai xa dần. Quán bà Lệ trơ lại, chỉ hoa xoan là vẫn lặng lẽ rơi. Chiếc loa phóng thanh vẫn ra rả, hướng về làng Tiến. Bà Lệ nhìn ra ngoài trời, lòng chỉ mong đến giờ trưa, người đi làm đồng qua lại có thể ghé quán bà riết điếu thuốc, làm ngụm trà đá. Bà nghĩ: Ở tuổi mình, xuân thế này là nhất. Cứ mở hàng, có người mua, lai rai qua ngày, thảnh thơi và vui vẻ! Còn người đi qua về lại là còn xuân!
Nguồn: https://baohatinh.vn/hoi-da-tan-roi-post306611.html







Bình luận (0)