Lịch sử của nghề gốm Hương Canh được ghi nhận từ hàng trăm năm trước. Người già trong làng kể rằng gốm xuất hiện khi nông cụ, đồ đựng bằng gỗ và đồng không còn đáp ứng điều kiện sản xuất đời sống. Đất Hương Canh có độ kết dính cao, già “xương”, chịu nhiệt tốt, khiến sản phẩm nung đạt độ chắc đặc trưng mà ít nơi sánh kịp.

Một góc Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ) nay là xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ.
Nhờ vậy, các chum, vại, hũ, nồi... của Hương Canh trở thành vật dụng quen thuộc của nhiều gia đình vùng đồng bằng Bắc Bộ. Không ít người dân quê vẫn còn nhớ hình ảnh chiếc chum sành đen bóng, đặt góc sân, mùa hè múc nước mưa mát lạnh, mùa đông vẫn giữ được độ ấm áp.

Những sản phẩm bình gốm sành Hương Canh được sáng tạo trên tinh thần nghệ thuật sâu sắc.
Điểm đặc biệt của gốm Hương Canh nằm ở tính nguyên bản. Không phủ men, màu sắc của sản phẩm là màu tự nhiên của đất sau lửa. Vật gốm có bề mặt mịn như da, sắc đen hoặc nâu đậm, đôi khi ánh lên vệt cháy lò – dấu hiệu độc bản mà chỉ lửa mới có thể khắc.

Đất được nhào nặn thành hình dưới bàn tay điêu luyện của các nghệ nhân ở Hương Canh.
Ở những lò gốm truyền thống, việc đưa sản phẩm vào lò như một cuộc “thử thách”. Người thợ phải hiểu từng thớ đất, độ ẩm, sức gió, biết khoảnh khắc nào cần nạp củi, khi nào nên “đóng” lò. Nếu lệch nhịp, sản phẩm sẽ nứt rạn hoặc “chết màu”; còn nếu đúng tầm, vật gốm sẽ cứng cáp, âm sắc vang đục khi gõ nhẹ, vững bền như chính vùng đất này.

Những sản phẩm ra lò hoàn hảo từ những thớ đất truyền thống ở Hương Canh.
Có thể bạn quan tâm

Đìu hiu chợ truyền thốngSự phát triển mạnh mẽ của công nghệ cùng các loại hình bán lẻ hiện đại ngày càng đa dạng, tiện lợi đã tác động sâu sắc đến thói quen mua sắm của người dân. Nhu cầu đến chợ truyền thống giảm dần, thậm chí một số người dân gần như bỏ hẳn. Đây chính là nguyên nhân cốt lõi khiến chợ truyền thống rơi vào cảnh đìu hiu, vắng bóng khách hàng. 
Mở lối hoàn lươngSau hơn một năm chuyển giao nhiệm vụ quản lý về lực lượng Công an, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Không chỉ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, nơi đây còn trở thành môi trường giáo dục nhân văn với lộ trình hỗ trợ toàn diện, từ giáo dục văn hóa, chăm sóc tinh thần đến định hướng nghề nghiệp và tiếp cận các chính sách hỗ trợ sau cai nghiện, giúp học viên thêm tự tin làm lại cuộc đời.
Thế hệ nghệ nhân Hương Canh hôm nay vẫn lưu giữ kỹ thuật cổ truyền. Bàn xoay không chạy điện, mà vận hành bằng sức chân. Người thợ ngồi thấp, tay vuốt đất từng vòng tròn, ánh mắt chăm chú như dõi theo linh hồn của sản phẩm. Đất được nhào bằng nước mưa, “nằm” trong rổ tre hoặc vải dày cho đúng độ, rồi mới được đưa lên bàn xoay.

Lưu giữ cách làm gốm truyền thống vẫn được duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác ở Hương Canh.
Từng khối đất nhỏ, dưới bàn tay nghệ nhân, dần thành thân chum, cổ bình, miệng hũ... Có nghệ nhân bảo: “Gốm Hương Canh không phải làm bằng mắt hay tay, mà bằng cảm xúc. Nếu trong lòng không tĩnh, đất sẽ phản kháng.”

Hoa sen được cách điệu sáng tạo trong từng sản phẩm gốm Hương Canh.
Không chỉ là vật dụng sinh hoạt, gốm Hương Canh đã bước vào không gian văn hóa và nghệ thuật đương đại. Nhiều nhà sưu tầm và kiến trúc sư đưa gốm sành vào trang trí nội thất, làm chậu kiểng bonsai, tác phẩm điêu khắc. Một số sản phẩm đòi hỏi độ nung cực cao, khiến đất biến đổi cấu trúc, tạo thành màu đen huyền hoặc hoặc nâu cháy như đá basalt. Sự thô mộc đó lại chính là sức hấp dẫn, bởi mỗi vệt cháy, mỗi đường nứt nhẹ là “dấu ấn thời gian”, không thể “sao chép” bằng dây chuyền công nghiệp.

Những hình ảnh rất bình thường cũng được các nghệ nhân đưa vào trong các sản phẩm gốm Hương Canh.
Dẫu vậy, Hương Canh cũng trải qua không ít thăng trầm. Làng nghề từng có thời điểm vắng tiếng lò đỏ lửa vì sản phẩm truyền thống ít người dùng. Sự cạnh tranh của đồ nhựa, inox, hay gốm men công nghiệp khiến nhiều hộ bỏ nghề. Nhưng từ trong khó khăn, đã có những bàn tay trẻ quay về. Họ mở xưởng sáng tạo, kết hợp thiết kế hiện đại với kỹ thuật truyền thống, đưa gốm Hương Canh đến các triển lãm trong nước và quốc tế. Sản phẩm làng nghề không chỉ còn là chum, vại, mà là bát, ấm, đèn, vật trang trí mang hơi thở mới.

Nghệ nhân gốm Nguyễn Hồng Quang là một trong số ít những người trẻ đam mê với gốm truyền thống của quê hương Hương Canh.
Làng Hương Canh hôm nay vẫn giữ nhịp sống mộc mạc. Con đường làng phủ lớp bụi đất nung nhạt màu, tiếng bàn xoay xoạch xoạch hòa với thanh âm củi táp lò. Dưới mái nhà thấp, những nghệ nhân tóc đã bạc sống chậm rãi: sáng nhào đất, trưa tạo hình, chiều kiểm tra lò, tối lau bụi gốm. Mỗi sản phẩm ra lò là một câu chuyện — không phải câu chuyện của cá nhân, mà là câu chuyện của cộng đồng gắn bó với nghề. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, gốm sành Hương Canh vẫn âm thầm ghi dấu hành trình của con người với đất.

Củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hoa KỳNgày 3/7, trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026, Đoàn Lục quân Hoa Kỳ Thái Bình Dương do Trung tướng Joel Vowell, Phó Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ Thái Bình Dương làm trưởng đoàn đã đến thăm, chào xã giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

Người Hương Canh luôn có niềm đam mê mãnh liệt từ hơi thở của đất, nơi họ sinh ra và lớn lên.
Rời Hương Canh, trong tôi vẫn vương lại màu nâu thẫm của đất, mùi gỗ cháy thoảng từ lò gốm và âm sắc đục vang khi ngón tay chạm nhẹ vào sản phẩm. Đó là vẻ đẹp không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sức đánh thức ký ức về những giá trị bền bỉ mà thời gian không thể xóa nhòa. Hương Canh không chỉ giữ nghề, mà giữ cả tinh thần của đất: kiên nhẫn, mạnh mẽ, giản dị mà sâu thẳm. Và chính từ sự tĩnh lặng ấy, ngôi làng nhỏ giữa vùng trung du tiếp tục nuôi dưỡng niềm tự hào, gửi vào từng thớ gốm hơi thở của quê hương.

Gốm Hương Canh giờ đây không còn là vật dụng bình thường mà mang đậm hơi thở của đất quê hương.
Kim Liên
Nguồn: https://baophutho.vn/huong-canh-hoi-tho-cua-dat-243204.htm