Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam

Khi nguồn lợi thủy sản ven bờ suy giảm, nhiều ngư dân Việt Nam đã chủ động chuyển từ khai thác truyền thống sang hướng sinh kế mới: nuôi trồng thủy sản, buôn bán dịch vụ, làm du lịch cộng đồng... Những chuyển đổi này không chỉ giúp họ ổn định cuộc sống mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi biển bền vững cho tương lai.

Thời ĐạiThời Đại04/11/2025

Chuyển nghề - đổi đời

Sinh ra và lớn lên ở làng biển Hải Tân (phường Trà Câu, Quảng Ngãi), từ năm 17 tuổi anh Lê Văn Liễu đã theo tàu ra khơi. Hơn 20 tuổi, anh làm chủ chiếc tàu hơn 150CV, đánh bắt tuyến lộng rồi vươn ra khơi xa. Thế nhưng, nhiều năm trở lại đây, nghề biển liên tục thua lỗ, bạn tàu rời đi, tàu nằm bờ nhiều hơn ra khơi.

Nhận thấy nuôi trồng thủy sản có tiềm năng, năm 2017 anh Liễu đầu tư ba hồ nuôi tôm rộng gần 5.000m². Ban đầu thất bại vì dịch bệnh, nhưng sau khi chuyển sang nuôi ốc hương, anh gặt hái thành công. “Cách đây ba tháng, tôi xuất bán 12 tấn ốc hương, giá 320.000 đồng/kg, thu lãi khoảng 1,8 tỷ đồng sau khi trừ chi phí,” anh chia sẻ với báo chí. Từ một ngư dân đánh bắt, anh nay trở thành chủ trang trại, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Anh Lê Văn Liễu, ở phường Trà Câu nghỉ làm biển chuyển sang nuôi ốc hương, tôm.
Anh Lê Văn Liễu (phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) nghỉ làm biển chuyển sang nuôi ốc hương, tôm. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Cũng ở Trà Câu, anh Huỳnh Sâm (42 tuổi) từng có hơn 15 năm theo nghề lưới rê. Năm 2016, anh quyết định ngừng đi biển, chuyển sang buôn bán tạp hóa và cung cấp ngư cụ cho tàu cá. Cửa hàng của anh nằm đối diện cảng cá Mỹ Á, đón khách tấp nập. "Lúc đầu nghỉ đi biển cũng buồn, nhưng rồi tôi nghĩ, chuyển đổi nghề là để thích ứng. Giờ tôi vẫn gắn bó với ngư dân, chỉ là theo cách khác", anh Sâm nói.

Những trường hợp như anh Liễu, anh Sâm ngày càng nhiều hơn dọc các làng biển miền Trung. Không ít gia đình đã không cho con theo nghề cha, mà hướng tới nghề ổn định trên bờ. Xu hướng ấy tuy khiến đội tàu giảm, nhưng lại mở ra hướng phát triển mới: kinh tế biển đa ngành, thân thiện môi trường.

Mô hình hợp tác xã và đồng quản lý phát huy tác dụng

Tại Vĩnh Long, Hợp tác xã Thủy sản Rạng Đông là ví dụ tiêu biểu cho chuyển đổi nghề thành công. Từ chỗ sống nhờ khai thác tự nhiên, ngư dân nơi đây đã chuyển sang nuôi trồng thủy sản biển kết hợp du lịch sinh thái. Hợp tác xã hiện quản lý hơn 1.500 ha mặt nước, tạo thu nhập ổn định cho 3.000 hộ dân, vừa bảo vệ môi trường sinh thái, vừa khai thác hợp lý tiềm năng biển.

Ở Cù Lao Chàm (Đà Nẵng), nhiều ngư dân cũng rời nghề đánh bắt để chuyển sang vận chuyển khách du lịch, mở homestay và dịch vụ ăn uống. Việc này giúp họ có thu nhập cao hơn, ổn định hơn, đồng thời giảm đáng kể áp lực khai thác trong khu bảo tồn biển.

Tại Huế, phương thức đồng quản lý nguồn lợi thủy sản được triển khai sớm. Ngay sau khi Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực, địa phương đã xác lập 22 khu bảo vệ thủy sản với tổng diện tích hơn 11.600 ha, trong đó có 614 ha vùng lõi bảo vệ nghiêm ngặt. Các khu này được giao cho Chi hội nghề cá cấp cơ sở quản lý - một cách làm sáng tạo, giúp giảm xung đột ngư trường, bảo vệ nguồn lợi và phục hồi sinh thái vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Những nỗ lực từ cơ sở song hành với định hướng lớn của Nhà nước. Theo Quyết định số 3389/2024/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam đặt mục tiêu giảm tối thiểu 12% số lượng tàu cá so với năm 2020.

Các chuyên gia nhận định, nguồn lợi thủy sản hiện đã giảm khoảng 20% so với 20 năm trước do khai thác vượt ngưỡng, đội tàu nhỏ lạc hậu, cộng với tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Vì vậy, chuyển đổi nghề, phát triển sinh kế bền vững và quản lý có trách nhiệm là hướng đi không thể trì hoãn.

Ông Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn cho rằng, muốn bảo vệ và khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản, các địa phương cần xây dựng hợp tác xã thủy sản gắn với mô hình đồng quản lý. Hợp tác xã không chỉ tổ chức sản xuất mà còn phát triển dịch vụ, thương mại và du lịch, tạo chuỗi giá trị khép kín cho ngư dân.

Chuyển đổi nghề không chỉ là thay đổi công việc, mà là thay đổi cách con người tiếp cận biển - từ khai thác sang gìn giữ, từ phụ thuộc sang chủ động. Khi ngư dân có sinh kế ổn định, nguồn lợi được phục hồi, biển sẽ lại trở thành nguồn sống bền vững cho mai sau.

Nguồn: https://thoidai.com.vn/huong-di-moi-cho-sinh-ke-ngu-dan-viet-nam-217387.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Lạc vào rừng rêu cổ tích trên cung đường chinh phục Phu Sa Phìn
Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương
Đẹp mê mẩn Sa Pa mùa 'săn mây'
Mỗi dòng sông - một hành trình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

'Đại hồng thủy' trên sông Thu Bồn vượt lũ lịch sử năm thìn 1964 là 0,14 m

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm