Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

“Kể chuyện" ngựa trên tranh

“Ngựa tỏa mười phương, tranh vẫn đây/ Tranh lên tiếng gọi, ngựa về ngay/ Bờm đẫm sương mai, tai đẫm gió/ Những đại dương mờ, những bến mây” (“Tranh ngựa” - thơ Vũ Quần Phương viết tặng Lê Trí Dũng).

Báo Phú ThọBáo Phú Thọ18/02/2026

Họa sĩ Lê Trí Dũng:

Sinh năm 1949, không phải tuổi Ngựa nhưng si mê ngựa và tự nhận mình là “Người vẽ ngựa”, suốt nửa thế kỷ cầm cọ, gia tài của họa sĩ Lê Trí Dũng hiện có chục nghìn tranh ngựa, tất cả đều tuyệt đẹp! Có thể nói, khó có họa sĩ nào ở Việt Nam qua nổi Lê Trí Dũng trong mảng đề tài này.

“Kể chuyện ngựa trên tranh

Họa sĩ Lê Trí Dũng bên một tác phẩm về ngựa.

Tiếp xúc nhiều mới thấy, quả thực Lê Trí Dũng si mê ngựa - loài vật nổi tiếng đẹp, tận tụy, trung nghĩa và vô cùng dũng cảm này.

Niềm đam mê ấy được ông ngoại, “người thầy đầu tiên” gieo mầm trong lòng cậu bé Dũng từ nhỏ. Hằng ngày, cậu được nghe ông kể chuyện, đàm đạo, bình giảng với những người bạn về những con ngựa lừng danh trong lịch sử Trung Quốc như ngựa Ô Truy của Hạng Vũ, ngựa Xích Thố của Quan Vân Trường, ngựa Đích Lư của Lưu Bị, ngựa Vương Truy Mã (Ô Vân đạp tuyết) của Trương Phi... Rồi những con ngựa của các anh hùng kiệt liệt đất Việt cũng vang danh không kém. Nào là Song Vĩ Hồng (đuôi chia hai màu hồng, trắng) của Lý Thường Kiệt, Bạch Long Câu thuộc loài “ngựa hạc”, lông trắng, phi như hạc bay của Nguyễn Nhạc, hay ngựa Ô Du toàn thân đen như mun, phi như bay mà nước kiệu uyển chuyển như cọp của Đặng Xuân Phong, người dũng tướng của Nguyễn Huệ...

Đàn chiến mã trong những câu chuyện đẹp như thần thoại đã ám ảnh, nhập hồn Lê Trí Dũng, khiến ông mê mải “kể chuyện” ngựa trên tranh gần 50 năm nay. Ngựa trong tranh Lê Trí Dũng có thần thái ngựa chiến trong các áng văn thơ xưa, rất anh hùng mà bi tráng.

Dù được vẽ ở dáng vẻ nào thì ngựa Lê Trí Dũng cũng không bao giờ trong tư thế tĩnh nhàn mà luôn oai phong, hùng dũng xông pha hay căng tràn sức bật. Nhờ cái duyên ấy mà ông không chỉ có điều kiện nghiên cứu sâu sắc về đặc điểm, cấu trúc, giải phẫu, tạo hình loài ngựa mà còn có điều kiện ký họa rất nhiều dáng ngựa. Từ con ngựa thuần Việt vóc nhỏ, đầu to, chân ngắn, đến những con ngựa chiến nổi tiếng của các chiến binh Cozak vùng sông Đông.

“Kể chuyện ngựa trên tranh

Tranh “Bạch mã ngưỡng dương”.

Họa sĩ Lê Trí Dũng vẽ rất nhiều, từ độc mã, song mã, tam - tứ mã; ngựa khi tiến, lúc lùi, khi chạy ngang, lúc bay bổng, rồi cả bầy ngựa tung vó phi nước kiệu, nước đại, thậm chí gục ngã cực kỳ sinh động. Không những thế, Lê Trí Dũng còn thể nghiệm với các bút pháp như ký họa, hý họa, tốc họa..., thể hiện trên nhiều chất liệu: Giản dị với giấy điệp, sang trọng với lụa Tàu, khỏe khoắn trên toan thô, lộng lẫy trên vóc quý.

Trong hàng ngàn bức tranh ngựa đã xuất xưởng, Lê Trí Dũng thích vẽ nhất là con ngựa ô bằng mực Tàu trên giấy dó. Nghiên mực sóng sánh, bút lông thấm đẫm, giấy ngà trước mặt để rồi họa sĩ thả hồn phóng bút. Ô Truy đã bay, trăng sao còn phải ở dưới, triện đỏ đóng vào, tên điểm như một làn gió. Những mảng sáng tối, những chỗ chừa trắng, chỗ sậm loang, chỗ day nhòe, nét bút phóng khoáng. Ba nhát bút, đuôi ngựa đã thành, bờm xù bay, vừa day vừa gảy. Thế là chỉ trong chớp mắt những chú ngựa ô của Trương Phi, Uất Trì Cung, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, Song Tiên Hồ Diên Chước... lần lượt hiện lên. Thêm vài nét nhấn nhá, yên thêu chỉ bạc, lục lạc khua giòn.

Ông thủ thỉ: “Tôi đã vẽ hàng trăm dáng ngựa với đủ mọi sắc màu tím, vàng, xanh, đỏ, trắng..., nhưng con ngựa mà tôi khoái nhất là con ngựa ô xõa bờm tung vó tiến lên phía trước, ngoảnh đầu nhìn về phía sau, thản nhiên và ngạo nghễ. Con ngựa của tráng sĩ Kinh Kha bên bờ sông Dịch, bịn rịn chia tay bạn thân để lên đường làm nhiệm vụ lớn lao, “một đi không trở về”. Dáng ngựa cô đơn, cô đơn như chính người họa sĩ đã tạo ra chúng”.

Nhà sử học Tạ Ngọc Liễn đã thốt lên: “Khi xem những bức vẽ ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng, ta có cảm tưởng thần thái ngựa trong tranh của anh gần gũi với những áng thơ tả ngựa của các thi nhân xưa. Tình yêu cũng như cảm hứng của Lê Trí Dũng về vẻ đẹp, sức mạnh của ngựa dường như được khởi nguồn từ ký ức sâu thẳm về truyền thống văn hóa dân tộc. Chỉ với “mực Tàu, bút lông” Lê Trí Dũng đã thể hiện được một phong cách vẽ ngựa riêng với một niềm đam mê đến tột cùng”.

“Kể chuyện ngựa trên tranh

Tranh “Ô truy vọng trăng rằm”.

Rất nhiều người say mê và sưu tầm tranh ngựa Lê Trí Dũng. Xem tranh ngựa Lê Trí Dũng, người yêu con vật vừa đẹp vừa trung thành như được gặp lại những người bạn thân quen trong các cuốn tiểu thuyết kinh điển. Nào là ngựa Xích Thố xõa mái bờm rực cháy màu lửa tung vó nổi bật trên nền giấy điệp rực sắc bạch với vẻ ngạo nghễ, ngang tàng, căng tràn sức sống, nào là chú ngựa ô đen như mun dũng mãnh phi trong sương giá của mùa đông. Nào là ngựa Bạch bay bổng dưới ánh trăng, huyền ảo trên nền lụa ngà đẹp như một giấc mơ. Còn đây, đôi ngựa tình tứ đang dìu nhau trên cỏ hoang đồng nội. Rồi cả bầy ngựa rạo rực, sảng khoái tung vó trên thảo nguyên mênh mông... Dáng ngựa khi thượng phong ngạo nghễ nhìn mặt trời, khi thách thức mặt trăng, lúc vờn mây, khi cưỡi gió, bất chấp hiểm nguy, phong ba bão tố... để đến với những khát khao nơi cuối chân trời.

Họa sĩ Lê Trí Dũng vẫn ví mình là con ngựa trạm, con ngựa miệt mài làm việc không ngưng nghỉ trong cuộc đời gian nan chỉ biết hy sinh. Suốt bao năm qua, hằng ngày ông vẫn luôn mải miết sáng tạo những con ngựa Việt trong suốt bốn mùa của nhân gian. Lặng lẽ ngắm con ngựa trạm nâu sậm, vạm vỡ bù xù, mồ hôi bóng loáng, trên lưng cài một cành bích đào đỏ thắm đang bồn chồn giậm chân hý vang trong tranh họa sĩ Lê Trí Dũng, ta cảm nhận được hơi thở của một mùa xuân mới đang về.

Theo hanoimoi.vn

Nguồn: https://baophutho.vn/ke-chuyen-ngua-tren-tranh-248078.htm


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Tôi Yêu Việt Nam

Tôi Yêu Việt Nam

Đi giữa vòng tay nhân dân

Đi giữa vòng tay nhân dân

Lăn xả.

Lăn xả.