Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung chia sẻ về khai thác dữ liệu tại lễ ra mắt Mạng lưới Chuyên gia dữ liệu toàn cầu

“Dữ liệu là máu”

Trong hệ thống lưu trữ của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế, từng tập bản vẽ, từng hình ảnh được số hóa tỉ mỉ. Hơn 40 điểm di tích, hơn 11.000 hiện vật/cổ vật, 1,3 triệu m² mặt nước, cây xanh, cùng hàng ngàn tài liệu khoa học, hình ảnh, hồ sơ công trình - tất cả đang được gói gọn dần vào hệ thống cơ sở dữ liệu di sản Huế.

“Ngày trước, dữ liệu lưu trữ khá rời rạc. Mỗi cán bộ giữ một ít trong máy tính, ai nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, nhiều dữ liệu cũng thất lạc theo. Có công trình trùng tu mà không còn bản vẽ gốc, phải đi tìm khắp nơi. Chính vì vậy, chúng tôi luôn nói với nhau rằng “dữ liệu là máu, mất dữ liệu là mất di sản”, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm chia sẻ.

Từ nỗi trăn trở ấy, Trung tâm đã xây dựng Đề án Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, được UBND tỉnh (nay là thành phố) phê duyệt theo Quyết định 1310/QĐ-UBND, với mục tiêu số hóa toàn bộ dữ liệu di sản, hướng đến phát triển kinh tế số văn hóa và du lịch thông minh.

Đến nay, Trung tâm đã hình thành hệ thống quản lý dữ liệu gồm: di sản vật thể và phi vật thể, cây xanh và cảnh quan, hiện vật, cổ vật, nhã nhạc cung đình, các dự án trùng tu, hồ sơ nghiên cứu khoa học… Tất cả được kết nối, lưu trữ và cập nhật thường xuyên, giúp việc quản lý và khai thác di sản thuận tiện, chính xác và minh bạch hơn.

Đặc biệt, hơn 1.000 cổ vật đã được số hóa, trong đó 100 cổ vật đầu tiên được định danh số, đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia - bước tiến quan trọng trong việc chuyển hóa giá trị di sản thành tài sản số, phục vụ cho công nghiệp văn hóa và dịch vụ du lịch sáng tạo.

Một ví dụ sinh động là di tích Hổ Quyền, đấu trường voi - hổ duy nhất ở châu Á. Nơi này nằm khuất trong khu dân cư, ít người biết đến. Giờ đây, Trung tâm đang lên kế hoạch ứng dụng công nghệ thực cảnh và thực tế ảo, tái hiện những trận đấu xưa, giúp du khách vừa chiêm ngưỡng không gian di tích, vừa “trải nghiệm sống” cùng lịch sử. “Đó chính là cách chúng tôi biến di sản thành nguồn lực phát triển”, ông Trung nói.

Sưu tầm, chụp ảnh tư liệu về công trình di tích Triều Nguyễn tại Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTDT 

Hành trình tìm dữ liệu cho di sản

Câu chuyện phục dựng điện Kiến Trung là minh chứng sống động cho giá trị của dữ liệu. Khi bắt tay khôi phục, tư liệu ảnh thiếu, có ảnh mờ nhòe không nhận diện được chi tiết. “Chúng tôi phải sang Pháp, đến gần mười trung tâm lưu trữ, viện Viễn Đông Bác cổ, bảo tàng, để tìm từng bức ảnh, từng trang tư liệu”, Giám đốc Hoàng Việt Trung kể.

Có nơi ngồi hàng giờ lật từng album cũ mà không tìm thấy gì. May mắn, phát hiện một cuốn album quý của Toàn quyền Đông Dương, trong đó có vài bức ảnh chụp nội, ngoại thất điện Kiến Trung. “Lúc ấy, chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Chỉ vài tấm ảnh thôi, nhưng đó là cả một “mạch máu” để hồi sinh cung điện”, ông Trung xúc động nói.

Những bức ảnh ấy được số hóa, phân tích, nét hóa và phục dựng trên nền tảng dữ liệu 3D. Cùng nhiều tư liệu khác, điện Kiến Trung đã được phục hồi gần như nguyên bản, minh chứng cho sức mạnh của dữ liệu trong bảo tồn di sản.

Năm 2024, Trung tâm BTDTCĐ Huế đã cử cán bộ vào Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II để tìm kiếm, sưu tầm và số hóa tư liệu liên quan đến Triều Nguyễn. Ông Võ Quang Huy, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm cho biết: “Tại hai đơn vị này, chúng tôi đã sưu tầm và số hóa được hàng nghìn bức ảnh tư liệu, hàng chục bản vẽ cổ, trong đó có nhiều hình ảnh quý về lăng Thoại Thánh, bản vẽ công trình điện Thái Hòa, cùng một số lăng và điện Huệ Nam. Đặc biệt, chúng tôi còn tìm được hình ảnh cổng Thái Miếu và hồ sơ Cửu Tư Đài - những tư liệu có giá trị lớn phục vụ công tác trùng tu di tích trong thời gian tới”…

Đến nay, với mỗi công trình, Trung tâm đều lưu trữ đầy đủ từ bản vẽ gốc, bản vẽ giấy cho đến bản vẽ đã được số hóa, tạo thành một hệ thống tư liệu chi tiết gồm hàng nghìn trang. Đây là nguồn dữ liệu quý giá, giúp phục vụ công tác sửa chữa, tu bổ hoặc nghiên cứu trong tương lai khi cần đến.

“Chúng tôi coi dữ liệu là tài nguyên quý giá nhất, không chỉ để lưu giữ, mà còn để khai thác, tạo giá trị mới. Dữ liệu giúp di sản sống trong không gian số, kết nối quá khứ với hiện tại”, ông Trung nhấn mạnh.

Hiện nay, Trung tâm đã ký kết hợp tác với nhiều đơn vị trong và ngoài nước để mở rộng sưu tầm, chia sẻ tư liệu. Sau sự kiện ra mắt Mạng lưới Chuyên gia dữ liệu toàn cầu tại Huế, Trung tâm kỳ vọng kết nối dữ liệu di sản vào hệ sinh thái dữ liệu quốc gia, để di sản Huế trở thành một phần của nền kinh tế tri thức.

“Chúng ta phải coi xây dựng cơ sở dữ liệu là sự sống còn. Mọi tri thức của đất nước, của nhân loại cần được bảo tồn và khai thác. Khi dữ liệu được kết nối, di sản không chỉ nằm trong bảo tàng hay hồ sơ, mà sẽ sống trong đời sống, trong kinh tế, trong tâm thức của người dân”.

Từ những bước đi đầu tiên ở Huế, có thể thấy chuyển đổi số di sản không đơn thuần là lưu trữ, mà mở ra con đường phát triển văn hóa - kinh tế song hành. Và như lời ông Trung khẳng định: “Giữ được dữ liệu là giữ được máu của di sản. Và khi dòng dữ liệu chảy, di sản sẽ sống mãi”.

Liên Minh

Nguồn: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/khai-thac-du-lieu-dac-thu-di-san-159922.html