Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Khám phá vùng đào Bình Minh

Chúng tôi về xóm Bình Minh, xã Đồng Hỷ - vùng đất trước kia thuộc xã Minh Lập, vốn nổi danh với những nương chè ngút mắt, nhưng không phải để ngắm nương chè mà để tìm đến những vườn đào. Bởi vài năm trở lại đây, Bình Minh được nhắc đến như một vùng đào.

Báo Thái NguyênBáo Thái Nguyên24/11/2025

Xóm Bình Minh (xã Đồng Hỷ) với nương chè, đồng lúa và những vườn đào
Xóm Bình Minh (xã Đồng Hỷ) với nương chè, đồng lúa và những vườn đào.

Lặng lẽ những thế đào

Những con dốc thoải dẫn vào xóm mở ra một không gian quen mà lạ: xanh mướt chè đồi, vàng rực lúa chín, trên những gò đất thấp là cây đào đứng thẳng dáng, cành lá non xanh tạo nên lớp màu mềm mại, yên bình phủ lên triền đồi. 

Đưa chúng tôi đi dọc con đường uốn quanh các gò đồi, ông Lăng Quốc Nhật, Bí thư xóm Bình Minh, kể: Đào về với Minh Lập từ hơn 40 năm trước. Trên đất gò đồi thấp, ráo nước nhưng vẫn đủ ẩm, đào hợp lắm. Ông bà mình trồng thử vài gốc, thấy hợp rồi lặng lẽ duy trì. Đến lúc thành vùng đào, nhiều người còn không để ý.

Vườn đào nhà ông Nhật nằm cạnh tỉnh lộ. Những gốc đào thế được ông cẩn trọng tạo dáng, mỗi cây một nét. Hai năm nay, ông thử sức với đào huyền - dáng cây khó, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác.

Ông Nhật vừa xoay nhẹ một cành đào vừa giải thích: “Trồng mỗi dáng một ít để dễ bán. Giờ có dụng cụ hỗ trợ, người trồng đỡ vất vả. Nhưng muốn cây mềm, tự nhiên và “có hồn” thì vẫn phải dựa vào mắt nghề”.

Trong vườn nhà ông Nhật có khoảng 20 cây đào huyền, cùng gần 100 gốc đào cổ thụ, đào thế đang được dưỡng để kịp vụ Tết. Ông Nhật trầm ngâm: Đào đẹp không phải chỉ ngày một ngày hai. Muốn hoa nở đúng Tết phải canh thời tiết từng hôm. Trời ấm phải hãm, rét quá lại phải giữ nhiệt. Người trồng đào sống theo nhịp của cây.

Bông đào rừng nở sớm ở xóm Bình Minh.
Bông đào rừng nở sớm ở xóm Bình Minh.

Đi sâu vào trong xóm là đồi của gia đình ông Vi Văn Mão. Ngôi nhà nhỏ nằm giữa đồi gió lộng, bao quanh bởi 250 gốc đào thế. Mỗi cây được tạo dáng cẩn thận, thân khỏe, tán mở rộng đều.

Ông Vi Văn Mão cho biết: Ở đây không lo úng ngập nhưng lo nở hoa. Muốn nở đúng Tết phải theo dõi từng nụ, từng đợt lạnh. Có năm ấm kéo dài, mình phải ém cho cây “chậm” lại”.

Ông Vi Văn Mão chỉ những mắt đào còn nép mình nơi kẽ lá: “Từ những mắt bé xíu này sẽ cho hoa, nhìn nụ mà đoán mùa Tết, rồi từ giờ đến Tết, ngày nào cũng phải chăm sóc, ngó nghiêng chúng 3 - 4 lần”

Còn vườn đào nhà anh Hà Văn Đạt lại ghi dấu theo một cách khác. Anh Đạt chuyên thu gom đào cổ thụ từ nhiều nơi về chăm lại. Trong vườn, những gốc đào thân xù xì, rêu phong, tán rộng như ô che mát.

Anh Hà Văn Đạt, cho biết: Có cây mang về chưa “chín”, tán chưa đều, rễ yếu. Tôi không bán ngay. Để thêm một năm cho khỏe. Cây mà chưa đạt, mình bán thấy ân hận lắm.

Tết năm ngoái, một gốc cổ thụ được anh Hà Văn Đạt bán với giá 7 triệu đồng. Nhưng đó là thành quả của cả năm chăm tỉa, bón phân, tạo tán, canh nụ. “Trồng đào là đánh cược với thời tiết. Lệch vài hôm so với Tết là mất giá ngay”, anh Hà Văn Đạt, chia sẻ thêm.

Sắc đào xen với lúa, chè

Những vườn đào ở Bình Minh khá đa dạng, có đủ các dáng đào: Đào cổ thụ uy nghi, đào thế mềm mại, đào huyền lạ mắt, đào chùm sum suê, có cả đào rừng thanh thoát. Theo các hộ dân, đào thế được trồng phổ biến nhất vì dễ bán và giá cả phải chăng.

Điểm khác biệt của Bình Minh là vùng đào này không mang dáng vẻ “miệt vườn” rộng lớn. Đào được trồng đan xen cùng chè, lúa và cây lâm nghiệp. Người trồng đào làm nhiều việc cùng lúc, không phụ thuộc vào đào. Chính vì vậy, diện tích đào ở đây duy trì ổn định, không mở rộng ồ ạt.

Theo thống kê, toàn xóm có gần 3,5ha trồng đào với 40/314 hộ tham gia. Một số hộ có thu nhập cao, khoảng vài trăm triệu đồng mỗi năm từ đào thế, đào cảnh. Tuy nhiên,nhóm này chỉ chiếm khoảng 25%. Phần lớn các hộ chỉ thu 10-20 triệu đồng/năm - mức thu nhập khiêm tốn nếu so với công sức bỏ ra.

Ông Lăng Quốc Nhật,
xóm Bình Minh,
xã Đồng Hỷ tạo dáng
cho những cây
đào huyền.
Ông Lăng Quốc Nhật, xóm Bình Minh, xã Đồng Hỷ tạo dáng cho những cây đào huyền.

Ông Lăng Quốc Nhật bảo: Trồng đào cực mà thu nhập bấp bênh. Nhiều hộ không dám trồng lớn vì chỉ bán đúng một vụ. Sai thời điểm là mất trắng”. Đó cũng là lý do người Bình Minh vẫn coi chè và cây lâm nghiệp là nguồn thu ổn định hơn cả. Đào chỉ như một cách tăng thêm thu nhập và gìn giữ thói quen của vùng gò đồi lâu năm.

Bình Minh nằm trong “vùng lõi” của chè Trại Cài - một trong tứ đại vùng chè ngon có tiếng của Thái Nguyên, chính vì vậy, người dân nơi đây luôn ý thức rõ ràng: chè là cây trồng chủ lực, tạo thương hiệu và thu nhập ổn định cho cả xóm. Diện tích chè không chỉ gắn với kinh tế hộ, mà còn liên quan đến vùng nguyên liệu của thương hiệu chè Trại Cài. Người dân lựa chọn giữ lại một vùng đào nhỏ - vừa đủ tạo thêm nguồn thu, vừa đủ duy trì nếp nghề truyền thống - nhưng vẫn bảo toàn được cánh chè xanh Trại Cài, thứ đã nuôi sống bao thế hệ người vùng gò đồi này.

Rời Bình Minh, tôi bắt gặp một cây đào rừng nở sớm nơi triền đồi. Trên cành khẳng khiu, vài cánh hoa hồng phớt khẽ rung trước gió. Không uốn tỉa, không thúc nụ, hoa nở tự nhiên giữa nền xanh của chè và vàng lúa tạo nên vẻ đẹp nguyên sơ. Ở một vùng đất vốn nổi danh bởi chè, nhưng vườn đào mộc mạc lại đang âm thầm góp thêm thu nhập và tạo nên nét riêng biệt cho vùng đất Bình Minh.

Nguồn: https://baothainguyen.vn/kinh-te/202511/kham-pha-vung-dao-binh-minh-484437a/


Chủ đề: vườn đào

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vi vu "Sapa thu nhỏ": Đắm say vẻ đẹp hùng vĩ và nên thơ của núi rừng Bình Liêu
Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách
Cuộc sống 'hai không' của người dân vùng lũ Khánh Hoà trong ngày thứ 5 chống lũ
Lần thứ 4 thấy núi Bà Đen rõ ràng hiếm gặp từ TP.HCM

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm