Phát hành báo Tuổi Trẻ tại Cần Thơ trong mùa dịch COVID-19 năm 2021 - Ảnh: HOÀNG TRÍ DŨNG
Người ta đọc báo trên xe buýt, trong quán cà phê, trên chiếc xe ôm đậu trên vỉa hè... Báo giấy là sợi dây liên kết giữa cá nhân và cộng đồng; giữa hôm qua, hôm nay và ngày mai.
Chúng ta mất gì?
Báo giấy buộc người đọc phải dừng lại, lật trang, chú ý từng dòng chữ. Đọc một bài báo giấy đòi hỏi sự tập trung khác hẳn lướt mạng. Sự chậm rãi ấy nuôi dưỡng tư duy phản biện và chiều sâu.
Khi mọi thứ chỉ là thông tin nhanh, ngắn, được thuật toán tối ưu, chúng ta dễ dàng rơi vào "bẫy xác nhận" (mặc nhiên coi điều gì đó là đúng khi được nhiều người nhắc lại).
Một tờ báo có thể được giữ lại, đọc đi đọc lại, cắt dán hoặc thậm chí là dùng để gói quà... Nó mang dấu vết thời gian: trang vàng ố, gấp góc... và vì vậy nó trở thành kỷ vật, thậm chí là hiện vật có giá trị lịch sử. Báo điện tử chỉ là dòng bit, có thể biến mất chỉ vì một cú click "xóa cache" hay thay đổi thuật toán.
Khi không còn báo giấy, hàng ngàn lao động trong ngành in ấn, phát hành, phân phối… mất việc. Những người bán báo dạo, những tài xế chở báo… dần không còn nữa. Tiến bộ công nghệ luôn đi kèm với sự hy sinh của một bộ phận lao động truyền thống.
Tuy nhiên không phải mọi thứ đều là mất mát. Báo điện tử mang lại sự dân chủ hóa thông tin chưa từng có. Một nông dân ở vùng sâu vùng xa có thể đọc ngay bài báo về giá phân bón, một sinh viên có thể tra cứu tài liệu chuyên ngành chỉ trong vài giây...
Tin tức cập nhật liên tục, đa phương tiện: video, infographic, podcast, livestream… Khả năng tương tác cao hơn: bình luận, chia sẻ, tranh luận. Báo giấy khó lòng theo kịp tốc độ và quy mô đó.
Tương lai của báo chí?
Tôi tin báo giấy sẽ không biến mất hoàn toàn, ít nhất trong vài thập kỷ tới, nhưng nó sẽ thay đổi bản chất.
Có thể nó sẽ trở thành sản phẩm cao cấp, giống như đĩa than vinyl trong thời đại streaming (phát trực tuyến). Một số tờ báo sẽ in phiên bản giới hạn, thiết kế đẹp, giấy tốt, dành cho những người muốn sưu tầm hoặc trải nghiệm cảm giác đọc báo xưa.
Hãy tưởng tượng một tờ báo chủ nhật sang trọng, dày 40 trang, với những bài phóng sự dài hơi, nhiếp ảnh nghệ thuật, ít tin tức... Nó sẽ là món quà tinh thần chứ không còn là nguồn tin hằng ngày.
Một kịch bản khác là mô hình "lai": báo in phiên bản rút gọn, chỉ giữ lại những nội dung sâu, phân tích, điều tra, trong khi tin nóng sẽ hoàn toàn thuộc về nền tảng số. Một số tờ báo lớn trên thế giới đang làm khá tốt điều này: duy trì bản in nhưng tập trung mạnh vào mảng số và thu phí người đọc.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không phải là công nghệ mà là lòng tin. Trong thời đại AI viết bài, deepfake, thông tin lan truyền với tốc độ ánh sáng, vai trò "người gác cổng" của báo chí truyền thống càng trở nên quan trọng. Nhưng chính báo chí cũng đang lung lay lòng tin vì nhiều lý do: thiên vị, thương mại hóa, áp lực truy cập...
Nếu báo chí không tự cứu lấy mình bằng tính chính xác, liêm chính và chiều sâu, dù là giấy hay điện tử cũng sẽ bị thay thế bởi những kênh thông tin cá nhân hóa, cực đoan và kém kiểm chứng hơn.
Tôi dự báo trong 10 - 15 năm tới, phần lớn người dưới 40 tuổi sẽ gần như không chạm vào báo giấy nữa. Trẻ em sinh ra từ năm 2020 trở đi có thể coi báo giấy là hiện vật bảo tàng, giống như chúng ta ngày nay nhìn máy đánh chữ. Nhưng chính sự hiếm hoi ấy có thể làm báo giấy trở nên quý giá hơn, như một nghi thức văn hóa thay vì công cụ thông tin.
Giữ lại chút gì đó
Tôi vẫn có thói quen giữ những tờ báo giấy mỗi khi có thể. Không phải để đọc lại, mà để cảm nhận. Để nhớ rằng thông tin từng có trọng lượng, có mùi vị, có cái giá phải trả bằng tiền và bằng thời gian.
Có lần tôi thấy một cụ ông ngồi trên ghế đá công viên đọc chậm rãi từng trang báo, dùng bút chì gạch chân những dòng quan trọng. Cụ đang trò chuyện với thế giới theo cách của một thế hệ đã qua. Khoảnh khắc ấy đẹp đến nao lòng.
Có lẽ khi báo giấy hoàn toàn vắng bóng, chúng ta sẽ nhận ra những gì mình từng coi là bình thường lại quý giá đến nhường nào. Không phải vì nó hiệu quả nhất, mà vì nó mang dấu ấn của con người: chậm rãi và đầy hoài niệm.
Báo giấy có thể dần mất đi, nhưng thói quen đọc chậm, suy nghĩ sâu và trân trọng thông tin thì không dễ gì mất được.
Trong một thế giới mà mọi thứ đều có thể trôi qua chỉ bằng một cú vuốt ngón tay, việc cầm một tờ báo giấy, lật từng trang, để mực in dính nhẹ vào đầu ngón tay, có lẽ là một cách để chúng ta khẳng định mình vẫn là con người của thời gian tuyến tính, chứ không phải chỉ biết lướt trên mặt kính lạnh.
Nguồn: https://tuoitre.vn/khi-bao-giay-vang-bong-10026063005570346.htm










