BHG - Những ngày này, giữa nhịp sống tưởng như vẫn bình thường với guồng quay tin bài, tôi chợt thấy lòng mình lắng lại. Không phải vì công việc bớt đi hay áp lực giảm đi, mà vì một điều rất khác: Báo Hà Giang - nơi tôi đang công tác - sắp không còn tồn tại như một tờ báo độc lập nữa.
Việc sáp nhập với Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Tuyên Quang là một phần trong lộ trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy địa phương, và tôi hiểu rằng đây là điều không thể tránh khỏi. Nhưng hiểu là một chuyện, còn cảm xúc thì lại là một điều rất khác. Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi, tiếc nuối, như sắp phải chia tay một người thân quen gắn bó suốt bao năm. Cái tên “Báo Hà Giang” gắn với biết bao kỷ niệm tuổi trẻ sắp chỉ còn lại trong ký ức…
Từ chiếc phông xanh đơn sơ và Trưởng phòng Báo điện tử ngày đó - nhà báo Huy Toán - là người cầm micro... |
Tôi đến với nghề báo một cách bất ngờ, mà lại không hẳn là bất ngờ. Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều làm báo, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nối nghiệp, mà muốn rẽ theo hướng khác, chẳng hạn như truyền thông marketing, tổ chức sự kiện… những thứ nghe có vẻ năng động và “dễ thở” hơn. Nhưng cuộc đời có những cách rất riêng để xoay chuyển. Sau bao năm tháng học hành và trải nghiệm ở Thủ đô, tôi lại trở về với những thứ tưởng chừng đã quen thuộc từ tấm bé: Tin thức thời sự, những đoạn thu âm, những cuộc phỏng vấn… Tôi về với Báo Hà Giang - nơi bắt đầu một hành trình mà đến giờ, tôi vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn.
Khởi đầu ở Phòng Báo điện tử - khi đó vẫn còn mới mẻ, thiếu người, thiếu thiết bị - tôi tập tành từ những việc nhỏ nhất: Chỉnh sửa ảnh, biên tập tin, học cách chọn lựa từ ngữ sao cho “đúng chất báo Đảng”. Rồi công việc cứ thế cuốn tôi đi. Dần dà, tôi trở thành một “nhà báo đa-zi-năng” đúng nghĩa - có thể viết tin bài, biên tập, dựng clip, thiết kế e-magazine, đọc phát thanh, dẫn chương trình... Báo Hà Giang đã cho tôi cơ hội để phát triển nhiều kỹ năng hơn tôi có thể tưởng tượng.
...cho đến studio chuyên nghiệp với máy móc và trang thiết bị hiện đại. |
Nhớ lại những ngày đầu đi lấy tin giữa trưa nắng chang chang, những lần đọc chương trình phát thanh bằng điện thoại trước chiếc tủ quần áo mở toang để lấy tiếng vang vì chưa có phòng thu. Những chương trình điểm tin thời sự đầu tiên chỉ có “studio chạy bằng cơm” và Trưởng phòng Báo Điện tử khi đó là nhà báo Huy Toán kiêm nhiệm luôn vị trí người cầm micro. Rồi cả những chiều muộn ngồi lại cơ quan để chờ tin, dán mắt vào màn hình biên tập nốt trước khi cập nhật lên trang chủ…
Cho đến khi hệ thống tòa soạn hội tụ được triển khai, giao diện báo điện tử thay đổi, phòng thu chuyên nghiệp ra đời, các chương trình mới được sản xuất: Talk Hà Giang, Check-in Hà Giang, Đọc truyện phát thanh… Công việc nhiều hơn, áp lực nhiều hơn, nhưng cũng nhiều “đất” để thể hiện hơn. Tôi thấy mình trưởng thành hơn qua từng thử thách. Đặc biệt nhất, tôi cảm thấy rất may mắn vì có cơ hội được xuất hiện trước ống kính - là người dẫn chương trình điểm tin thời sự, thực hiện các chương trình tọa đàm, trở thành một trong những gương mặt đại diện cho Báo Hà Giang trên nền tảng số - không chỉ qua hình ảnh, mà cả giọng nói. Có lẽ, đó cũng là một vinh dự đặc biệt mà nghề báo dành cho tôi. Mỗi lần thu thanh hoặc lên sóng, tôi không chỉ đọc lời dẫn, mà đang nói lên tiếng nói của một cơ quan báo chí, mang theo thông tin, quan điểm và tâm huyết của cả một tập thể. Trách nhiệm ấy không nhẹ, nhưng cũng khiến tôi thêm trân quý và nghiêm túc với nghề.
Một lần tác nghiệp tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hà Giang. |
Giờ đây, khi bước ngoặt mới đang đến gần, những cảm xúc trong tôi cũng vô cùng lẫn lộn. Sáp nhập đồng nghĩa với việc sẽ phải bắt đầu lại ở một môi trường mới, làm quen với đồng nghiệp mới, phong cách làm báo mới. Nhưng tôi tin, nếu vẫn giữ được ngọn lửa nghề trong lòng, thì ở đâu cũng có thể làm nghề - và làm tốt. Tôi sẽ cố gắng thích nghi, nỗ lực phát triển bản thân, và vẫn tiếp tục kể những câu chuyện của con người, của mảnh đất tôi yêu.
Báo Hà Giang có thể không còn là cái tên hiện diện mỗi sáng khi tôi mở máy làm việc. Nhưng với tôi, Báo Hà Giang là nơi bắt đầu, là "cái nôi", là một phần không thể tách rời trong hành trình làm báo của mình. Và dù sau này có đi xa đến đâu, tôi vẫn sẽ luôn tự hào nói rằng: “Tôi đã từng là người của Báo Hà Giang”.
Minh Châu
Nguồn: https://baohagiang.vn/xa-hoi/202506/khi-cai-ten-bao-ha-giang-chi-con-trong-ky-uc-238465f/
Bình luận (0)