![]() |
Một sự hòa điệu
Cây bút nữ Lê Nguyệt Minh sinh năm 1984, tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du khóa VII, đang sống và viết tại Đồng Nai. Có lẽ khi viết, Lê Nguyệt Minh hóa thân hoàn toàn với thơ, một dạng thơ mang bản nguyên của vũ trụ, của cuộc sống vốn tự hòa sắc, hòa điệu, hòa thanh. Vì vậy, cả 2 tập thơ của chị đều đề cập đến các mô típ đêm ngày, hoa cỏ, biển sóng, trăng… Đồng thời tác giả cũng ít chú trọng đến vần điệu, song những dòng thơ của cô tuôn chảy một cách hết sức tự nhiên, những dòng thơ tươi sáng, hồn nhiên và tinh tế.
Tôi là nhà thơ
Lấy mong manh làm điểm tựa
Đời vốn cung tên kẻ ác vốn ngọt ngào
Tôi vốn nhỏ nhoi, đơn lẻ
Chập chững đi từng kiếp
Vũ trụ bao la càng dễ trốn vào
Rất nhiều bàn tay đang đỡ tôi lên
Ký tự cuộc đời vực tôi bước tiếp…
(Phượng hoàng nào trăm trận tàn tro)
Khóa sen là một tập thơ hướng về thiên nhiên, loài hoa cỏ nào hiện diện cũng có thể trở thành tứ thơ để tâm hồn gắn kết, yêu thương, chiêm nghiệm: hoa đại, đậu biếc, cúc, hồng, cỏ gà, mai vàng… và sen. Nhưng phía sau mỗi cánh hoa lại đầy ắp những tâm sự:
Cánh mỏng mà, sẽ thấy đau
Gió đi qua không vướng lại
Lời có buốt có gai
Găm vào mây đôi điều không đáy
Tôi thật thà, tôi mộng mơ
Nhân với chia tháng ngày để nhớ…
(Gửi cúc)
Hoa vốn có linh giác như thể con người luôn có sự tỉnh thức, nhưng lại mang bản chất mong manh đến vô ngần. Mối tương giao giữa con người và thiên nhiên vừa lớn lao, mà cũng vừa vi tế.
Khóa sen của Lê Nguyệt Minh nhắc nhiều đến thơ, đến trà và rượu. Nhưng đó là thơ, trà, rượu của những phạm trù sống, say và thăng hoa.
Ai chẳng có tình, ai chẳng có đau
Nhớ nhau lấy buồn ướp hương hoa mà uống
Rượu thì cay lòng thì đắng
Nuốt vào trong ngọt tận muôn năm
(Những điều dang dở)
Rượu cũng như thơ, không khỏa lấp được nỗi buồn và sự cô độc. Tác giả gọi thẳng tên chất truyền dẫn muôn đời của nỗi cô đơn, đó là nỗi buồn và nỗi nhớ. Từ đó mà đóa hoa lòng nở ra; nhưng đôi khi, sự dở dang, nửa chừng là một tín hiệu mạnh mẽ cho khát vọng sống của một tâm hồn luôn hướng về vũ trụ bao la, hướng về sự đại toàn: Cứ chuốc hết lòng cho rượu trắng - Ngoài hiên hoa đỏ nở bất ngờ (Viết tạm); Giờ thì ai đã trăng ngà - Giờ thì rượu đã như là… (Là khi em hết đau rồi).
Tập thơ Khóa sen đã giành giải A của Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai năm 2025. Mong rằng, tập thơ sẽ đón nhận những lời đồng vọng, đồng cảm của bạn đọc, từ những cảm xúc chân thật và ngôn từ sáng đẹp của cây bút nữ trẻ tuổi Lê Nguyệt Minh.
Cõi thơ tận hiến
Khóa sen là một cõi thơ tưởng rằng đơn độc, nhưng thực ra rất giàu có, phong phú của Lê Nguyệt Minh, bởi nó chứa đựng một thế giới nội tâm hướng thiện, khao khát sự đồng hành, sẻ chia. Tâm hồn thơ ấy nhạy cảm và trong veo đến độ nó cảm nhận đến từng phút, từng giây diễn biến tinh thần của con người:
Còn 9 phút, câu thơ cũng vội
8 phút là bao nhiêu sát na?
Càng sống mình càng dài thêm năm tháng?
Hay là đang rút ngắn phong trần
(Sen)
Khóa sen nhắc nhiều đến kiếp nhân sinh, đến con người như những cái tôi riêng lẻ, đến thiên nhiên, vũ trụ và đến người vắng mặt… Song đó chính là những tín hiệu để nói về một cuộc tu tập với tư cách một con người và tư cách một nhà thơ. Nhận thức đến đâu, tác giả sống và viết đến đó, không khoác thêm cho mình và những câu thơ những sắc màu khác với bản chất vốn có.
Và sen cũng đi vào thơ Lê Nguyệt Minh vừa rất sống động vừa mang ý nghĩa biểu tượng. Đó là “màu sen mỏng”, “khóa sen”, “mùa sen nở”, “đóa sen tàn”... Sen trong văn hóa Việt, cũng như trong kinh Phật, đều mang ý nghĩa của sự trong sạch, thanh cao.
Tinh thần Khóa sen của Lê Nguyệt Minh thực sự vẫn “nguyên vẹn là sen” (theo cách nói của nhà thơ Hồng Thanh Quang), và Khóa sen không chỉ mang ý nghĩa chiếc chìa khóa mở ra một cánh cửa trái tim và tâm hồn thi sĩ. Khóa sen còn là một thời khóa để tu tập, để đặt mình vào thời đoạn ngắn ngủi, hữu hạn của hoa sen (cũng như cuộc đời) để tìm kiếm, nắm bắt và khẳng định giá trị bản thân mình giữa thế giới mênh mông:
Khóa sen, mở tâm sang mộng biếc
Cổng khép hững hờ, vừa đóng vừa không
Sen đã khóa lòng thôi tịch mịch
Em vai gầy khẽ dựa tim ai…
(Khóa sen)
Khóa sen còn là tập thơ “tả về ánh sáng” (tên một bài thơ trong tập) với rất nhiều sắc độ và sự biểu cảm khác nhau, thể hiện tâm trạng của tác giả trước sự biến ảo của vũ trụ và tâm thức con người. Có thể nói tác giả rất thông minh khi nhận ra:
Rất viển vông, dẫu biết thế
Lóe lên rồi cầm tù bao nhiêu
im lặng
Thả ngọc vào cô đơn
Lăn lăn lăn xuống đáy…
Ánh sáng chính là một phần của cuộc đời, của thế giới xung quanh, là sự “bất khả tri” mà tác giả chỉ có thể “gọi tên” là tôi (ngồi xuống cạnh tôi), mộc, hư ảo như lòng biển, thiên mệnh - trong người khác… Vậy là bên cạnh buồn và nhớ, nhà thơ vẫn luôn cố gắng ôm vào lòng, ghi vào trí não những đường nét, những khoảnh khắc, dấu ấn của cuộc sống. Hành trình sống của tác giả được ghi thành những bài thơ Viết tạm, Viết nông, Một thoáng qua, Vội, Gợi về ảo ảnh… Nhưng thực sự đó là những “satna” (khoảnh khắc) đầy ý nghĩa để đong đầy con người giả tạm theo triết lý nhà Phật; đồng thời góp thêm ánh sáng soi rọi con đường đi tìm chính mình của mỗi con người.
Mai Sơn
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202601/khoa-sen-tho-la-yeu-va-tan-hien-63c24fb/








Bình luận (0)