Bài viết dưới đây là chia sẻ của bà Phạm Thị Thương Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (Quảng Trị):

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội và báo chí xuất hiện nhiều thông tin về việc một số trường học phải dừng lại hoặc hoàn trả khoản tiền huy động xã hội hóa cho phụ huynh. Có nơi, chỉ vì đề xuất mức vận động vài trăm nghìn đồng mỗi học sinh để làm sân chơi hay mua sắm thiết bị, nhà trường đã bị cho là “cào bằng”, “ép buộc”, rồi trở thành tâm điểm tranh luận.

Câu chuyện tưởng như riêng của một vài trường, nhưng thực ra phản chiếu một nghịch lý trong quản lý giáo dục hiện nay: Khi ranh giới giữa đúng và sai trong việc huy động xã hội hóa quá mong manh khiến không ít nhà trường lúng túng, dè dặt trước những việc vốn xuất phát từ thiện ý vì học sinh. Là người đứng đầu một trường tiểu học vùng ven, tôi hiểu rất rõ “thế khó” ấy khi tâm huyết và trách nhiệm của người làm giáo dục phải đi qua “khe cửa hẹp” của dư luận và quy định.

Nghịch lý từ khoảng cách giữa quy định và thực tiễn

Trong hoạt động giáo dục, xã hội hóa và tài trợ cho nhà trường là chủ trương đúng đắn, thể hiện tinh thần “nhà nước và nhân dân cùng làm”. Thực tế, trong những năm qua, nhờ có sự đồng hành của phụ huynh, cựu học sinh, doanh nghiệp… nhiều trường đã có thêm sân chơi, thiết bị dạy học, thư viện, nhà vệ sinh… những điều mà khi ngân sách nhà nước chưa kịp đáp ứng. Tuy nhiên, khi triển khai thực tế, nhiều hiệu trưởng, rơi vào một “thế khó” trớ trêu:

Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định việc tài trợ cho cơ sở giáo dục phải “tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân hay tối thiểu”. Đây là nguyên tắc nhân văn, nhằm bảo đảm sự tự do và bình đẳng cho phụ huynh.

Co giao Thương Huyền.jpg
Bà Phạm Thị Thương Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (Quảng Trị) tại lễ khai giảng đầu năm học mới 2025-2026 của nhà trường. Ảnh: NVCC

Nhưng trong thực tế, nếu nhà trường không đưa ra con số dự kiến hoặc mức vận động ước lượng, thì rất khó để phụ huynh hình dung được quy mô công trình, hoặc hiểu rõ cần đóng góp bao nhiêu để công trình khả thi. Hậu quả là việc vận động rời rạc, không đủ nguồn lực để hoàn thiện, dẫn đến công trình dang dở, phụ huynh hào hứng ủng hộ cũng thấy hụt hẫng, còn người lãnh đạo thì bị coi là “thiếu năng lực tổ chức”.

Ngược lại, nếu nhà trường công khai mức dự kiến, lại có thể bị cho là sai. Và khi chỉ cần một vài ý kiến phản ánh, truyền thông xã hội có thể khiến mọi nỗ lực trở thành tâm điểm nghi ngờ. Đó chính là nghịch lý.

Khi sự im lặng không phải là giải pháp

Trước làn sóng dư luận về ‘lạm thu’, không ít trường chọn cách dừng lại để an toàn. Nhưng an toàn không phải là mục tiêu của giáo dục. Khi dư luận trở thành rào cản khiến người làm giáo dục ngại đương đầu, thì những chủ trương đúng đắn cũng khó đi vào cuộc sống, và chính học sinh là đối tượng chịu thiệt thòi nhiều nhất. Người hiệu trưởng không mong “đặc quyền”, chỉ mong một hành lang pháp lý đủ rõ và một niềm tin đủ lớn để có thể làm điều đúng mà không phải thấp thỏm sợ hiểu lầm.

Cần giải pháp: Vừa tháo gỡ trước mắt, vừa hướng đến căn cơ lâu dài

Trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên chuyển từ tư duy “quản chặt” sang “quản minh bạch” trong các hoạt động xã hội hóa. Cần ban hành hướng dẫn cụ thể về:

Những hạng mục được phép huy động.

Giới hạn mức đóng góp phù hợp từng vùng,

Và cho phép nhà trường công khai mức vận động dự kiến kèm cơ chế giám sát độc lập của đại diện phụ huynh và chính quyền địa phương.

Khi mọi thông tin được công khai, xã hội sẽ tự phân biệt được đâu là “lạm thu”, đâu là huy động đúng nghĩa, vì học sinh, chứ không vì bất kỳ lợi ích nào khác. Minh bạch không chỉ bảo vệ phụ huynh, mà còn bảo vệ cả những người làm giáo dục đang hành động vì điều đúng. Tuy nhiên, về lâu dài, cần một bước tiến căn cơ hơn: Nhà nước phải từng bước đảm bảo điều kiện giáo dục cơ bản cho tất cả các trường, thu hẹp khoảng cách giữa nơi được đầu tư nhiều và nơi còn thiếu thốn.

Chỉ khi giáo viên, hiệu trưởng không phải bận tâm lo chuyện “xin vận động”, họ mới có thể tập trung hoàn toàn cho dạy học và đổi mới giáo dục.

Giáo dục là sự nghiệp của toàn dân, và xã hội hóa là giải pháp tạm thời.

Nhưng một nền giáo dục bền vững phải dựa trên niềm tin, sự công bằng và đầu tư đồng bộ của Nhà nước, chứ không phải sự chịu đựng của người thầy trước áp lực dư luận.

Giáo dục không thể phát triển bằng nỗi sợ. Một nền giáo dục lành mạnh cần những người dám làm đúng, và một xã hội công bằng cần biết trân trọng họ.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/khong-chi-la-chuyen-tien-loi-nguoi-hieu-truong-trong-tam-bao-lam-thu-2455186.html