Nhưng nửa năm nay, anh đổi sang xe điện - không chỉ vì tiết kiệm - mỗi ngày chỉ tốn vài chục nghìn tiền sạc mà còn vì một cảm giác rất khó gọi tên: “Chạy xe nhẹ hơn, không khói, thấy mình… đỡ có lỗi với thành phố hơn”.
Ô nhiễm không chỉ là câu chuyện của chính sách
Tâm sự của anh Thiện tôi nghe được trong một lần đặt cuốc xe đi từ ngoại thành về trung tâm TP.HCM có việc gấp. Mới nghe chia sẻ của người tài xế xe công nghệ tưởng như cảm tính nhưng lại đi vào một vấn đề rất lý tính: Ô nhiễm không khí đô thị không chỉ là câu chuyện của chính sách mà còn là lựa chọn của từng cá nhân.
Hiện, TP.HCM đang chuẩn bị một bước đi lớn, đó là kiểm soát 100% phương tiện giao thông theo tiêu chuẩn khí thải trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới chuyển đổi toàn bộ giao thông công cộng sang năng lượng sạch. Theo tôi, đây là mục tiêu tham vọng nhưng cũng là điều không thể trì hoãn. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hơn có lẽ nằm ở chỗ kiểm soát khí thải bằng cách nào để vừa hiệu quả môi trường vừa không tạo gánh nặng xã hội?
Có thể nói, việc kiểm định khí thải xe máy - dự kiến triển khai từ 2027 tại Hà Nội và TP.HCM - được xem là một công cụ quản lý cần thiết nhưng nếu nhìn rộng ra thế giới không phải quốc gia nào cũng chọn con đường này. Thái Lan miễn kiểm định xe máy trong 5 năm đầu. Indonesia gần như không kiểm định định kỳ trên toàn quốc trừ những đô thị ô nhiễm nặng như Jakarta.
Ở châu Âu, nhiều nước thậm chí không yêu cầu kiểm định xe máy, mà tập trung kiểm soát từ khâu sản xuất và bảo dưỡng. Điểm chung của họ không phải là “lỏng lẻo” mà là linh hoạt. Họ hiểu rằng xe mới trong 3-5 năm đầu vẫn đảm bảo tiêu chuẩn khí thải và vấn đề lớn hơn nằm ở xe cũ, xe kém bảo dưỡng hoặc hệ thống giao thông quá phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.
Tôi cho rằng kiểm định khí thải chỉ là “phần nổi” của bài toán, nếu chỉ dừng ở việc đo đạt hay không đạt thì chúng ta mới xử lý hậu quả chứ chưa chạm vào nguyên nhân. Nguyên nhân thực sự của ô nhiễm không khí đô thị nằm ở ba yếu tố: Mật độ phương tiện quá cao, đặc biệt là xe máy sử dụng động cơ đốt trong; công nghệ động cơ cũ, xuống cấp theo thời gian nhưng vẫn lưu hành; và thói quen sử dụng phương tiện cá nhân thay vì giao thông công cộng.
Ba nguyên nhân này không tồn tại riêng lẻ mà cộng hưởng, làm trầm trọng thêm ô nhiễm không khí đô thị. Mật độ phương tiện cao khiến tổng lượng phát thải tăng theo cấp số nhân, đặc biệt vào giờ cao điểm khi xe di chuyển chậm, đốt nhiên liệu kém hiệu quả. Trong khi đó, nhiều xe đã sử dụng lâu năm nhưng chưa được bảo dưỡng đúng mức, khiến hệ thống đốt cháy và xử lý khí thải suy giảm, phát tán nhiều chất ô nhiễm hơn tiêu chuẩn ban đầu.
Còn thói quen phụ thuộc vào phương tiện cá nhân khiến giao thông công cộng khó phát triển đủ sức hấp dẫn, tạo vòng lặp: càng ít người đi xe công cộng, càng nhiều xe cá nhân và áp lực môi trường càng gia tăng.
Do vậy, nếu không đồng thời xử lý cả ba thì việc kiểm định sẽ dễ rơi vào tình trạng “hành chính hóa môi trường”: Tốn chi phí xã hội nhưng hiệu quả giảm phát thải không tương xứng.
Thành phố đang "thở gấp" cần một chiến lược đa tầng
Nhìn nhận thẳng thắn sẽ thấy một nghịch lý trong quản lý môi trường đô thị là không khí là tài nguyên chung nhưng lại bị tiêu dùng như một “bãi chứa miễn phí”. Mỗi chiếc xe máy thải ra một lượng nhỏ khí ô nhiễm nhưng hàng triệu chiếc xe, mỗi ngày sẽ biến điều “nhỏ” ấy thành một áp lực khổng lồ lên hệ sinh thái đô thị. PM2.5 - loại bụi mịn nguy hiểm nhất - không chỉ làm mờ tầm nhìn mà còn đi vào phổi, vào máu, âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
TP.HCM đặt mục tiêu giảm dần nồng độ PM2.5 và duy trì AQI dưới 100 vào năm 2045. Tôi cho rằng đây là mục tiêu đúng nhưng để đạt được cần một cách tiếp cận mang tính hệ thống, không chỉ dừng ở giao thông.
Tôi muốn nhấn mạnh một điều là, ô nhiễm không khí là bài toán tích lũy. Nghĩa là, mỗi nguồn phát thải dù nhỏ đều cộng dồn theo thời gian và không gian. Và vì vậy, giải pháp cũng phải mang tính tích lũy: Nhiều chính sách nhỏ, nhưng đồng bộ và kiên trì.
Giữa một thành phố đang “thở gấp” thay vì đặt toàn bộ kỳ vọng vào kiểm định khí thải ta cần một chiến lược đa tầng. Đầu tiên là phân loại phương tiện theo vòng đời. Không nên kiểm định đại trà ngay từ đầu, mà tập trung vào nhóm xe trên 5 năm tuổi - nơi phát thải bắt đầu tăng mạnh. Cách tiếp cận này vừa tiết kiệm nguồn lực, vừa phù hợp với kinh nghiệm quốc tế.
Bên cạnh đó là thúc đẩy chuyển đổi sang xe điện nhưng phải đi kèm hạ tầng. Câu chuyện của anh Thiện cho thấy một điều rõ ràng rằng người dân sẵn sàng thay đổi nếu chi phí hợp lý và tiện ích đủ tốt. Khi trạm sạc phủ rộng như trạm xăng, việc chuyển đổi sẽ diễn ra tự nhiên hơn là bị ép buộc.
Ngoài ra, cũng cần xây dựng “vùng phát thải thấp” (LEZ). Đây là giải pháp nhiều thành phố lớn đã áp dụng: Hgoài ra, cũng cần xây dựng “vùng phát thải thấp” (LEZ). Đây là giải pháp nhiều thành phố lớn đã áp dụng: Hạn chế xe không đạt chuẩn vào khu vực trung tâm. Điều này không chỉ giảm ô nhiễm cục bộ mà còn tạo áp lực chuyển đổi hành vi. Điều quan trọng, nên đầu tư mạnh vào giao thông công cộng. Không có thành phố nào giải quyết được ô nhiễm không khí nếu vẫn phụ thuộc vào xe cá nhân. Xe buýt điện, metro, xe đạp công cộng… không chỉ là phương tiện mà là lựa chọn sống.
Tôi đề nghị nhà chức trách minh bạch dữ liệu chất lượng không khí. Khi 95% người dân có thể tiếp cận thông tin AQI theo thời gian thực họ sẽ tự điều chỉnh hành vi - từ việc chọn giờ ra đường đến quyết định đổi phương tiện. Không khí sạch không phải là thứ “có sẵn” mà là kết quả của những lựa chọn có ý thức.
Một buổi chiều đứng ở ngã tư đông đúc và nhìn dòng xe cuộn như một dòng sông không ngừng nghỉ tôi chợt nghĩ, thành phố này đang thở bằng chính những gì chúng ta thải ra. Và nếu mỗi người vẫn tiếp tục coi việc xả khí thải là “chuyện nhỏ” thì không khí sẽ không bao giờ là chuyện lớn cho đến khi chúng ta không còn thở sạch.
Trở lại chuyện của anh Thiện, theo tôi đó không chỉ là chuyện đổi xe mà là một lựa chọn đúng hướng. Và nếu có đủ nhiều lựa chọn như vậy cộng với những chính sách đúng và kiên định thì có lẽ một ngày nào đó ta sẽ cùng chung cảm nhận với sự thư thái nhất trong lòng, rằng hôm nay không khí dễ thở hơn hôm qua, thật là tuyệt!
Nguồn: https://danviet.vn/khong-khi-ban-khong-tu-nhien-ma-co-d1430902.html








Bình luận (0)