Khu vườn ấy là công trình gom góp từ tình yêu vun vén và thời gian đợi chờ. Mười lăm năm trước, vợ chồng tôi bắt đầu gieo những mầm xanh đầu tiên lên mảnh đất trống, chẳng nhiều kinh nghiệm, chỉ có lòng tin rằng cây sẽ chẳng phụ người chăm. Đây là cây nguyệt quế ba cho, còn đây là cây lộc vừng chồng tôi yêu thích, kia là cây phát tài được tặng từ người chủ nhà cũ, cây hoa giấy xin từ nhà dì út. Còn gốc mai rừng, ba bảo trồng để mỗi độ xuân về, hoa nở ngày tết như lộc đầu năm. Dần dà, cây lớn, hoa nở, bóng mát trùm lối đi nhỏ. Mỗi sáng cuối tuần, tôi bước ra khu vườn quen thuộc, tay cầm chiếc chổi tre, chậm rãi quét những chiếc lá nguyệt quế, lộc vừng, hoa giấy rơi đầy.
Tiếng xào xạc của lá khô dưới đầu chổi như lời thì thầm của thời gian chậm rãi, đều đặn không vội vàng. Mỗi bước chổi lướt đi là một nhịp lắng lòng. Tôi quét lá mà như đang dọn lại lòng mình. Mỗi cánh hoa rơi là một lời nhắc nhở: mọi điều đẹp đẽ đều có thể lặng lẽ rời đi, và điều duy nhất ta có thể làm là nâng niu chúng khi còn hiện diện.
Không cần ai báo trước, không cần phô trương, những cánh hoa nguyệt quế nhỏ xíu lặng thầm bung nở trong đêm. Để khi ánh ban mai ló dạng, hương thơm dìu dịu ngọt trong đã tràn ngập không gian. Những cánh hoa trắng tinh như được gạn từ trăng sáng, từ gió lành, từ những điều tinh sạch nhất của đất trời. Những cánh hoa nhỏ bé ấy phủ đầy sân trước. Tôi ngồi bệt xuống thảm hoa, nhắm mắt, hít căng lồng ngực mùi hương ấy. Những phút giây như thế tôi cảm thấy lòng mình nhẹ tênh.
Có những buổi sáng mở cửa ra đã thấy một mảng đỏ rực hoa lộc vừng rụng đầy sân. Những sợi hoa mảnh như tơ, nhuộm mặt đất bằng thứ sắc màu rực rỡ, khiến tôi ngỡ ngàng đứng nhìn thảm hoa đỏ thắm không nỡ quét đi. Mở căng lồng ngực, tôi hít sâu thở chậm để sắc hoa tô hồng đôi má, để từng hơi thở tràn ngập hạnh phúc an nhiên.
Những mùa nắng lên, từng chùm hoa giấy thi nhau nở rộ tô hồng cả một mảng trời thắm đượm. Hoa giấy mong manh nhưng lại bền bỉ sống qua từng năm tháng, dẻo dai trên từng nhánh khô khốc. Có người từng bảo tôi: “Trồng chi hoa giấy cho rụng đầy sân, quét mệt!” và tôi chỉ biết cười trừ. Bởi vốn dĩ, mỗi người đều có cách chạm tay vào niềm hạnh phúc của riêng mình.
Lại có những hôm, khắp vườn chẳng có loài hoa nào nở, chỉ một màu xanh mướt mát của lá cây, xen tiếng chim chuyền cành và chuông gió leng keng trong gió nhẹ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy biết ơn khi được trở về trọn vẹn với khu vườn. Bởi thiên nhiên luôn có cách riêng để vỗ về kể cả khi hoa không nở thì khu vườn vẫn tràn đầy sức sống xanh tươi.
Tôi yêu khu vườn này vì nó là nơi tôi tìm lại chính mình. Trong tiếng lá rơi, trong hương hoa thoảng bay, tôi có thời gian cho riêng mình. Bởi ngay lúc này, tôi không phải người mẹ tất bật, không phải người vợ lo toan, cũng không phải nhân viên bận rộn mà là tôi nguyên vẹn với hạnh phúc giản dị. Tôi ngồi xuống cạnh bên, lặng ngắm những mầm xanh, vuốt ve từng cánh hoa tinh khiết và lắng nghe thời gian đi qua từng phiến lá, từng cánh hoa.
Tôi yêu khu vườn này cũng vì nơi đây là mái ấm của gia đình tôi, nơi dành cho những người tôi thương yêu nhất. Chỉ cần ngoảnh đầu lại, tôi sẽ thấy họ vẫn cạnh bên, vẫn an lành và bình yên say giấc sau cánh cửa khép hờ. Ý nghĩ ấy khiến tôi thấy lòng mình dịu lại. Dẫu cuộc sống có bao lần mỏi mệt, chỉ cần một sáng được ngồi giữa khu vườn, nghe hơi thở của đất trời và biết những người mình yêu thương vẫn luôn bên cạnh. Tôi biết thế là hạnh phúc quá đủ đầy.
Cuộc đời mỗi người, xét cho cùng, cũng chỉ là những buổi sáng như thế, gom góp lại mà thành. Có những ngày hoa nở, có những ngày hoa tàn. Nhưng nếu ta biết dừng lại, biết hít thở thật sâu, biết yêu lấy khoảnh khắc hiện tại thì ngay cả sự yên lặng cũng có hương, ngay cả một chiếc lá rơi cũng trở thành phép màu. Và tôi, giữa khu vườn nhỏ, giữa một sáng cuối tuần yên bình, tôi thấy mình đang hạnh phúc sống một cách trọn vẹn và biết ơn.
Trang Đinh
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202510/khu-vuon-binh-yen-f4e0857/
Bình luận (0)