Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đang nhận được sự quan tâm, góp ý sôi nổi của các tầng lớp nhân dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Các ý kiến đều đánh giá cao những quan điểm mới của Đảng khi văn hóa được xem là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhằm xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.
Giữ tiếng Việt để phát huy bản sắc
Góp ý vào Dự thảo Văn kiện, Tiến sỹ Dân tộc học Hoàng Thị Hồng Hà, hiện đang sinh sống tại Pháp, Chủ tịch hội Tinh hoa, Sứ giả Tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025 bày tỏ sự đồng tình với quan điểm “văn hoá, con người là nền tảng, nguồn lực, sức mạnh nội sinh.”
Tiến sỹ Hoàng Thị Hồng Hà cho rằng nội dung này là một tầm nhìn chiến lược, khẳng định vị thế của văn hóa trong sự phát triển bền vững của đất nước. Tuy nhiên, theo bà, để biến tầm nhìn này thành hành động cụ thể trong cộng đồng hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, cần những giải pháp mang tính hệ thống và đột phá.
Đây cũng là hành động thiết thực để tiếp tục đưa tinh thần của Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới đi vào chiều sâu, nhất là trong các nhiệm vụ gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa và lan tỏa "sức mạnh mềm" Việt Nam.
Từ góc nhìn của một nhà dân tộc học, Tiến sỹ Hoàng Thị Hồng Hà khẳng định: "Ngôn ngữ chính là phương tiện chở văn hóa. Vì vậy, việc đầu tư cho dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài phải được xem là một nhiệm vụ chiến lược, là 'gốc rễ' để giữ gìn dân tộc. Chúng ta cần một chiến lược quốc gia bài bản, chứ không chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính phong trào."
Bà kiến nghị Nhà nước cần có chính sách đầu tư tương xứng, đặc biệt trong việc biên soạn các bộ giáo trình hiện đại, phù hợp với tâm lý và môi trường sống của thế hệ trẻ lớn lên ở nước ngoài.
"Với vai trò là Sứ giả Tiếng Việt, tôi nhận thấy nhu cầu học tiếng Việt rất lớn, nhưng chúng ta đang thiếu các công cụ giảng dạy hấp dẫn. Cần mạnh dạn ứng dụng công nghệ, xây dựng các ứng dụng, trò chơi học tiếng Việt sinh động, đồng thời có cơ chế đào tạo và công nhận đội ngũ giáo viên," bà Hà chia sẻ.
Cùng chia sẻ về vấn đề này, Lê Nguyễn Lưu An, 17 tuổi, kiều bào Malaysia, là Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025 cũng cho rằng việc giữ gìn Tiếng Việt là việc đầu tiên và quan trọng nhất, bởi vì tiếng nói là phương tiện giao tiếp, là cầu nối với văn hóa, lịch sử, đất nước, con người. Tiếp đó, cần chú trọng việc lan tỏa văn hoá Việt, cụ thể là gìn giữ, lan tỏa ẩm thực, âm nhạc, trang phục áo dài, những nét đẹp phong tục, tập quán…
Theo Lê Nguyễn Lưu An, trong môi trường quốc tế đa văn hóa, việc gìn giữ, lan tỏa bản sắc và giá trị văn hóa Việt trong thế hệ trẻ không hề dễ dàng. Ở đó, vai trò của gia đình rất quan trọng, quyết định nhiều nhất. Mỗi bậc cha mẹ có ý thức giữ gìn tiếng Việt, giữ gìn các nét đẹp văn hoá truyền thống Việt Nam trong gia đình chính là tạo ra môi trường đầu tiên nuôi dưỡng chất Việt trong con em mình.
Lê Nguyễn Lưu An đề xuất Nhà nước chủ trì tổ chức các sự kiện, lễ hội nhằm gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hoá Việt thông qua ẩm thực, âm nhạc, trang phục…; kết nối giới trẻ tham gia vào hoạt động do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức hàng năm như: Trại Hè Việt Nam, Cuộc thi Tìm kiếm Sứ giả Tiếng Việt ở nước ngoài…
“Gìn giữ, lan tỏa bản sắc và giá trị văn hóa Việt trong thế hệ trẻ ở nước ngoài chính là góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước Việt Nam. Điều này cũng thống nhất với nội dung Dự thảo Văn kiện XIV khẳng định: Văn hoá, con người là nền tảng, nguồn lực, sức mạnh nội sinh và là hệ điều tiết của phát triển bền vững,” Lê Nguyễn Lưu An bày tỏ.
‘Về nguồn’ trên không gian số
Song song với ngôn ngữ, Tiến sỹ Hoàng Thị Hồng Hà đề xuất ý tưởng xây dựng một "Hệ sinh thái văn hóa số" quốc gia để tăng cường khối đại đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
"Một thư viện số quốc gia, một bảo tàng lịch sử 3D, một kho tư liệu phim ảnh, âm nhạc, nghệ thuật... sẽ là cách để thế hệ trẻ kiều bào, dù ở bất cứ đâu, chỉ cần một cú nhấp chuột là có thể tiếp cận, tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc một cách trực quan, hiện đại. Đây là cách ‘về nguồn’ trên không gian số hiệu quả nhất," Tiến sỹ Hoàng Thị Hồng Hà chia sẻ.
Bà Hà cho rằng niềm tự hào không chỉ đến từ lịch sử hào hùng hàng ngàn năm, mà còn phải đến từ những thành tựu của hiện tại. Thế hệ trẻ kiều bào đang sống trong môi trường cạnh tranh quốc tế, các em sẽ tự hào khi thấy một Việt Nam năng động, đổi mới sáng tạo, đang phát triển mạnh mẽ về công nghệ cao như Fintech, AI, Chuyển đổi số.
Bên cạnh đó, bà Hà cũng nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một "sức mạnh mềm" trong ngoại giao nhân dân. Bà đề nghị cần có cơ chế hỗ trợ thường niên và chuyên nghiệp hóa việc tổ chức các Tuần lễ Văn hóa Ẩm thực Việt Nam quy mô tại các nước, đồng thời, Dự thảo Văn kiện cần khẳng định rõ nét hơn vai trò của trí thức và doanh nhân kiều bào như những cầu nối then chốt trong ngoại giao tri thức và ngoại giao kinh tế.
“Cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan đại diện và các hội đoàn, chuyên gia kiều bào. Việc cung cấp thông tin chính thống, kịp thời là vô cùng quan trọng để chúng tôi có cơ sở, luận cứ vững chắc, tham gia hiệu quả vào việc đấu tranh với các luận điệu sai lệch, bảo vệ hình ảnh và lợi ích quốc gia,” bà Hà nói.
Nhà báo, nhà văn Kiều Bích Hương (Việt kiều tại Bỉ) cho rằng cần phải xây dựng một hệ sinh thái gắn kết người Việt toàn cầu - nơi mỗi sáng kiến cộng đồng, dù nhỏ, đều có cơ hội phát triển thành dự án bền vững có sức lan tỏa.
Bà Kiều Bích Hương đề cập đến cộng đồng “We Love Phở” tại châu Âu, các trường dạy tiếng Việt ở nước ngoài hay các trung tâm văn hóa Việt ở nước ngoài, dù còn ít ỏi và chưa phát huy hết hiệu quả, vẫn là những “hạt giống” quý giá để nhân lên tình yêu đất nước, sự gắn bó với cội nguồn.
“Nhà nước và các tổ chức trong nước hay những nhân tố này là đối tác chiến lược trong công tác ngoại giao văn hóa và phát triển cộng đồng. Sự hỗ trợ khi ấy không chỉ là tài chính hay cơ sở vật chất, mà còn là định hướng chiến lược, tư vấn phát triển, kết nối quốc tế và công nhận đóng góp,” nhà báo, nhà văn Kiều Bích Hương nói.
Trong trường hợp nguồn tài chính công còn hạn chế, có thể kêu gọi mô hình hợp tác công-tư, kết hợp giữa các doanh nghiệp Việt Nam trong nước và kiều bào ở nước ngoài để xây dựng các trung tâm văn hóa Việt đa năng. Đây là những “mái nhà Việt ở nước ngoài”- vừa dạy tiếng Việt, vừa tổ chức sự kiện, hội thảo, giao lưu văn hóa, trưng bày sản phẩm Việt. Khi các sáng kiến của kiều bào được đồng hành, đầu tư và tôn vinh, sẽ càng củng cố niềm tin và tình cảm gắn bó của kiều bào với quê hương./.
Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/kieu-bao-no-luc-giu-gin-ban-sac-viet-de-nhan-len-tinh-yeu-dat-nuoc-post1076769.vnp






Bình luận (0)