Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Kỳ 3: Làng nghề “thức giấc” bên những dòng sông

(Còn tiếp)

Báo Vĩnh LongBáo Vĩnh Long17/05/2026

Với hơn 70 làng nghề truyền thống trải dài, mang đặc trưng riêng biệt, Vĩnh Long không chỉ sở hữu những di sản văn hóa phong phú mà còn có cơ hội biến những giá trị ấy thành một trong những “chìa khóa vàng” để thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trong thời đại mới.

Nhà gốm Tư Buôi lưu giữ câu chuyện về “vương quốc đỏ” một thuở.
Nhà gốm Tư Buôi lưu giữ câu chuyện về “vương quốc đỏ” một thuở.

Giữ lửa nghề truyền thống

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ tồn tại giữa nhịp sống đương đại. Thế hệ trẻ hôm nay là những người được tiếp cận với công nghệ, có tư duy mở và sáng tạo. Nhiều bạn trẻ ở lại quê hương, quyết tâm, bám đất, bám làng, chắp nối và đánh thức lại những gì tưởng đã thuộc về quá khứ. Để rồi từ đó, những di sản được hồi sinh, tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay theo một cách khác.

Đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh có hơn 373 ngàn người, chiếm 11,03%. Đồng bào Khmer để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống văn hóa với tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật trình diễn dân gian, ẩm thực đặc sắc.

Theo thống kê, tỉnh có khoảng 500 hộ dân với hơn 2 ngàn lao động người Khmer làm nghề giã cốm dẹp. Trước đây, đồng bào Khmer tỉnh chỉ làm cốm dẹp để dâng cúng thần Mặt trăng trong dịp lễ hội Ok Om Bok vào ngày rằm tháng 10 âl. Ngày nay, cốm dẹp được làm quanh năm để đáp ứng nhu cầu thị trường và phục vụ du khách. 

Khi những hạt nếp được rang thơm trong nồi đất, người ta đổ nếp còn nóng vào chiếc cối gỗ lớn. Tiếng chày gỗ nhịp nhàng vang lên từng hồi, tạo nên âm thanh rộn ràng. Cái cối gỗ, chày gỗ và nồi đất chính là “báu vật” từ thời ông cố của chị Thạch Thị Thanh Thủy.

Chị là người kế thừa đời thứ tư trong gia đình có truyền thống làm cốm dẹp tại xã Song Lộc. Cùng với cha là chú Thạch Sang và mẹ là cô Thạch Thị Sene, chị Thủy nỗ lực để lưu giữ cách làm cốm dẹp thủ công truyền thống, góp phần bảo tồn và phát triển sản phẩm du lịch địa phương. 

Theo chị Thủy: “Tại Làng văn hóa du lịch Khmer tại khu vực Ao Bà Om, du khách có thể tìm hiểu về những nét đặc trưng của văn hóa Khmer thông qua các hoạt động trải nghiệm đời sống, nghề truyền thống và ẩm thực địa phương. Nghề làm cốm dẹp luôn được khách lựa chọn để khám phá và thưởng thức món đặc sản mang đậm nét văn hóa của đồng bào Khmer. Sinh ra ở đây và gắn bó với mảnh đất này. Làng đã tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân”. 

Nép mình bên dòng Cổ Chiên, làng nghề làm gạch gốm Mang Thít đã hình thành hàng trăm năm trước ở Vĩnh Long. Vùng đất được mệnh danh là “vương quốc đỏ”. Với những nỗ lực từ chính sách của tỉnh, làng nghề gạch gốm đang được kỳ vọng trở thành một vùng di sản có giá trị mang tầm cỡ quốc tế, với chiến lược phát triển bền vững trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa và hệ sinh thái địa phương.

“Nặng tình” hơn 30 năm với nghề gốm, ông Nguyễn Văn Buôi luôn đau đáu với việc làm thế nào để lưu giữ nghề truyền thống mà cha ông đã để lại. Ông đang sở hữu 2 khối nhà hoàn toàn gốm đỏ đồ sộ ở phường Thanh Đức. Nhà gốm đạt kỷ lục Việt Nam “Ngôi nhà 3 gian 2 chái truyền thống bằng gốm đỏ Vĩnh Long lớn nhất tại Việt Nam”. Hội đồng Thương mại và Công nghệ toàn cầu Ấn Độ cũng đã chứng nhận Khu du lịch Nhà gốm Tư Buôi thuộc Top 10 Thương hiệu uy tín xuất sắc toàn cầu.

Họa sĩ Lê Triều Điển có nhiều cuộc triển lãm ở trong và ngoài nước từng tiết lộ: “Gốm Vĩnh Long với đất sét phèn nung có màu sắc tương đồng gốm Italia, rất được người châu Âu yêu thích”.

Ông Buôi bộc bạch: “Với mong muốn vực dậy làng nghề, giữ lửa truyền thống, tôi đã quyết tâm xây dựng ngôi nhà gốm để con cháu mãi nhớ về “vương quốc đỏ” một thuở vàng son. Từng chi tiết nhỏ trong căn nhà giữ nguyên dáng dấp của văn hóa, lịch sử của vùng đất phương Nam.

Đến thăm nhà gốm, du khách sẽ được ngắm bộ sưu tập đồ cổ, nghe câu chuyện trăm năm giữ lửa làng nghề, lưu trú trong homestay xây dựng từ gốm. Ngày cuối tuần, du khách được đi “chợ quê”, thưởng thức rau vườn, cá đồng, gà thả tự nhiên, những món bánh dân gian của miền Tây”. 

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung- Phó Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL, tỉnh có hơn 70 làng nghề truyền thống lâu đời. Làng nghề truyền thống là nguồn tài nguyên “mềm” có sức thu hút đặc biệt tại các điểm đến du lịch. Sản phẩm làng nghề thường là các sản phẩm thủ công, sản phẩm tạo ra bởi tài hoa từ đôi bàn tay khéo léo của những người thợ. Khi du khách đến đây mua sản phẩm làng nghề thì họ sẽ có được cảm giác lưu giữ những kết tinh độc đáo, nâng cao nhận thức đối với các giá trị văn hóa của cộng đồng địa phương.

Nhiều làng nghề hoạt động, duy trì được nghề truyền thống nhờ có sự gắn kết chặt chẽ với phát triển du lịch, đem lại sức sống bền vững cho làng nghề. Người dân có nhiều động lực để làm sống lại làng nghề, người trẻ tiếp tục tiếp nối nghề cha ông, giữ lửa truyền nghề truyền thống.

Đánh thức tinh hoa làng nghề

Bà Trần Thị Loan- Trưởng Phòng Ngành nghề nông thôn, Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khẳng định: “Để đổi mới phát triển du lịch làng nghề, cần phải xác định tư duy không chỉ bán sản phẩm cụ thể mà còn phải gắn nét đặc trưng văn hóa làng nghề”.

Phải đổi mới cách tiếp cận sản phẩm du lịch làng nghề theo hướng chuyển từ hoạt động khai thác đơn lẻ sang xây dựng chuỗi giá trị: văn hóa- làng nghề- thương mại- du lịch vừa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách, vừa đưa văn hóa bản địa hòa nhập với đời sống hiện đại, tạo ra giá trị kinh tế bền vững”- bà Trần Thị Loan chia sẻ. 

Làng nghề truyền thống là nguồn tài nguyên du lịch nhân văn có sức thu hút đặc biệt.
Làng nghề truyền thống là nguồn tài nguyên du lịch nhân văn có sức thu hút đặc biệt.

Sau chuyến khảo sát du lịch làng nghề Vĩnh Long, bà Lại Thị Thúy Hà- Phó Chủ tịch CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam, nhận xét, du lịch làng nghề Vĩnh Long cho thấy sức hút của trải nghiệm, yếu tố giúp du khách đi từ quan sát sang tương tác, từ tiêu dùng sang đồng sáng tạo. Những hoạt động như tự tay làm bánh, làm tàu hủ ky, hay tham gia mùa vụ nông nghiệp tạo cảm hứng tích cực, thúc đẩy chi tiêu. Để phát huy lợi thế này, giải pháp là chuẩn hóa bộ kịch bản trải nghiệm nghề cho từng làng. 

Bà Thúy Hà gửi gắm mong muốn, mỗi nghệ nhân phải là một “đại sứ văn hóa”. Nghệ nhân không chỉ là người giữ nghề mà còn là “linh hồn thương hiệu”. Vì vậy, cần xây dựng chương trình đào tạo dành riêng cho nghệ nhân: kỹ năng thuyết trình, dẫn dắt workshop, kỹ năng truyền thông số, giao tiếp, ứng xử khách quốc tế. Muốn phát triển làng nghề, vừa duy trì hoạt động, vừa có người thấu hiểu để kể chuyện nghề. 

Xây dựng thương hiệu du lịch làng nghề không phải là câu chuyện của từng địa phương, mà là chiến lược quốc gia dựa trên nền tảng văn hóa, công nghiệp sáng tạo và sức mạnh cộng đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Bích- Giám đốc đổi mới sáng tạo của Dự án Du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam, từng nói: “ĐBSCL, với sự phong phú về văn hóa, đất đai và con người, hoàn toàn có thể trở thành vùng mẫu mực về làng nghề xanh và du lịch nông thôn thông minh của Việt Nam. Truyền thông và lan tỏa giá trị văn hóa- con người Mekong như một biểu tượng của “Du lịch tốt nhất- Con người tử tế nhất- Cuộc sống hạnh phúc nhất”. Khi mỗi làng nghề trở thành một hạt giống của hạnh phúc, được vun trồng bằng tri thức, tình yêu và sự hợp tác- chúng ta sẽ không chỉ phát triển du lịch, mà còn đang gieo trồng tương lai xanh cho cả vùng đất Mekong”. 

Tỉnh có 5 nghề thủ công truyền thống được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là: nghề làm bánh tráng Mỹ Lồng (xã Lương Phú), nghề làm bánh phồng Sơn Đốc (xã Hưng Nhượng), nghề làm chiếu Cà Hom của người Khmer (xã Hàm Giang), nghề làm mão (mũ), mặt nạ của người Khmer (xã Song Lộc, xã Cầu Kè, phường Trà Vinh, phường Hòa Thuận), nghề làm tàu hủ ky Mỹ Hòa (phường Cái Vồn).

Một số làng nghề đã tham gia phục vụ khách du lịch đến tham quan như: làng nghề làm kẹo dừa, sản xuất thủ công mỹ nghệ từ dừa, làng nghề cây giống và hoa kiểng Chợ Lách, làng nghề công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp chỉ sơ dừa An Thạnh, làng nghề làm bánh tét Trà Cuôn, làng nghề sản xuất rượu Xuân Thạnh, làng mai vàng Phước Định, làng nghề bánh tráng cù lao Mây, làng nghề bánh tráng giấy Tam Bình, làng nghề sản xuất gạch gốm đỏ Mang Thít…

Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ

Nguồn: https://baovinhlong.com.vn/van-hoa-giai-tri/202605/khai-mo-tiem-nang-phat-trien-cong-nghiep-van-hoa-ky-3-lang-nghe-thuc-giac-ben-nhung-dong-song-6526ce6/


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Đồ Sơn diện mạo mới

Đồ Sơn diện mạo mới

Biển đảo Việt Nam

Biển đảo Việt Nam

Dưới bóng trăng

Dưới bóng trăng