Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên theo chương trình mới: “Cái bẫy” của 2+2

(Dân trí) - Phương án thi tốt nghiệp THPT 2 bắt buộc - 2 tự chọn (2+2) được kỳ vọng giảm áp lực nhưng lại tiềm ẩn nhiều "cái bẫy" trong năm đầu tiên triển khai.

Báo Dân tríBáo Dân trí03/08/2025

Lời toà soạn:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Có 3 mục đích mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra với kỳ thi này, đó là: Đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu và chuẩn cần đạt của chương trình mới; lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy, học của các cơ sở giáo dục phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục; cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Trên cơ sở đó, Bộ đã có những đổi mới mạnh mẽ và quyết liệt trong cả kỳ thi lẫn quy chế tuyển sinh đại học nhằm hướng đến việc học thật, thi thật, giảm áp lực thi cử, thúc đẩy quá trình dạy và học theo năng lực và sở thích của từng cá nhân, đồng thời đảm bảo công bằng và minh bạch.

Thế nhưng, khi những chính sách đầy tham vọng này được đưa vào thực tiễn, hàng loạt thách thức đã nảy sinh.

Từ đề thi tiếng Anh có độ khó vượt chuẩn, ma trận đề thi các môn thiếu sự đồng đều, chênh lệch điểm số giữa các tổ hợp, đến quy định quy đổi điểm tương đương phức tạp hay nguyên tắc xét tuyển nguyện vọng duy nhất dễ khiến các trường đại học top dưới bất lợi về nguồn tuyển… Tất cả vô tình tạo ra những “đặc quyền” cho một nhóm thí sinh và nới rộng khoảng cách với thí sinh ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Với tuyến bài “Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2025: Mê cung đổi mới và nỗi trăn trở công bằng”, chúng tôi không chỉ nhìn lại những vấn đề đã xảy ra mà còn đào sâu tìm kiếm nguyên nhân cốt lõi, từ đó đề xuất những giải pháp, đưa ra kiến nghị thiết thực để kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2026 và những năm tiếp theo thực sự là một cuộc thi công bằng, minh bạch với mỗi người học, mỗi cơ sở đào tạo, đồng thời tác động tích cực tới đổi mới dạy và học ở bậc phổ thông.

Hoàng Mạnh Hưng (SN 2008, Hà Nội) đứng trước “ma trận” 9 môn tự chọn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Tiếp tục định hướng toán, lý, hoá từ lớp 10 hay chuyển sang toán, lý, tiếng Anh để không đánh mất cơ hội vào đại học mơ ước?

Câu hỏi ấy không chỉ của riêng Hưng mà là nỗi băn khoăn của hàng triệu sĩ tử và phụ huynh cả nước khi phương án thi tốt nghiệp THPT chuyển từ 6 bắt buộc sang 2 bắt buộc - 2 tự chọn, nhưng các môn tự chọn lại không bình đẳng với nhau về cơ hội xét tuyển đại học.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 vừa qua, Nguyễn Mai Anh - chị họ của Hưng - đã chọn toán, văn, sử, địa cho công thức 2+2.

Đêm 4/6, Mai Anh trải qua những giờ phút khủng hoảng, chới với khi Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo bỏ xét tuyển khối C00 ở 17 ngành, trong đó có ngành Báo chí mà em dự định nộp hồ sơ.

Chọn thi khối C00 vì mục tiêu rõ ràng và định hướng nghề nghiệp sớm, nhưng suýt chút nữa Mai Anh trượt nguyện vọng 1 dù chưa thi tốt nghiệp. May mắn sau đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường điều chỉnh tổ hợp xét tuyển để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. 

Từ trải nghiệm của mình, Mai Anh khuyên Hưng hãy chọn tiếng Anh thay vì tổ hợp khối A00 truyền thống. Nữ sinh cho rằng, các tổ hợp có “toán + tiếng Anh” vẫn được ưu ái hơn trong tuyển sinh.

“Tuy nhiên, nếu sang năm đề tiếng Anh vẫn khó như năm nay thì em cũng không dám chắc lời khuyên của mình có chính xác”, Mai Anh trăn trở.

Kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên theo chương trình mới: “Cái bẫy” của 2+2 - 1

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Hải Long).

Phương án 2+2 có thực sự giảm áp lực, tăng cân bằng?

Ngày 24/12/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT, áp dụng từ năm 2025. Trong đó, điểm mới nổi bật nhất là thí sinh chỉ phải thi 4 môn, gồm toán, văn bắt buộc và 2 môn tự chọn trong số 9 môn được học ở lớp 12: ngoại ngữ, vật lý, hoá học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học và công nghệ.

So với những năm trước, tổng số môn thi tăng thêm 2 nhưng số môn trên mỗi thí sinh giảm đi 2 và số buổi thi giảm đi 1.

Trên thực tế, từ cuối 2023, phương án 2+2 này đã được Bộ công bố. Nói cách khác, những thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 đã có 1 năm rưỡi chuẩn bị.

Khi giải thích lý do đổi mới kỳ thi tốt nghiệp THPT theo hướng 2 bắt buộc - 2 tự chọn, ông Nguyễn Ngọc Hà - Cục phó Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) đưa ra 3 ý chính: Một là giảm áp lực thi cử cho học sinh; hai là giảm chi phí cho gia đình học sinh và xã hội; ba là hạn chế sự mất cân bằng giữa việc chọn khối khoa học xã hội và khối khoa học tự nhiên.

Kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên theo chương trình mới: “Cái bẫy” của 2+2 - 2

So với những năm trước, tổng số môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tăng thêm 2 nhưng số môn trên mỗi thí sinh giảm đi 2 và số buổi thi giảm đi 1 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 - kỳ thi cuối cùng 100% thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, cả nước có gần 1,1 triệu thí sinh đăng kí dự thi. Trong đó, số thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân) lên đến 63%, cao nhất trong vòng 6 năm kể từ 2018 và tăng 7,7% so với năm 2023.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - kỳ thi đầu tiên thi theo chương trình cải cách 2018 - thu hút sự chú ý của cả xã hội. Một kỳ thi có rất nhiều đổi mới, từ chương trình, môn thi, số môn thi đến cấu trúc và ma trận đề thi, các hình thức trắc nghiệm… 

Mặc dù gánh nặng học tập và chi phí xã hội giảm đi khá rõ ràng khi thí sinh chỉ còn thi 4 môn, đồng thời điểm xét tốt nghiệp có đến 1/2 tỷ trọng là điểm học bạ, song liệu phương án 2+2 có giúp cân bằng tỷ lệ thí sinh chọn khoa học xã hội và khoa học tự nhiên như mục tiêu của Bộ? Câu trả lời đã có vào tháng 4, 2 tháng trước khi kỳ thi chính thức bắt đầu.

Theo số liệu do Bộ GD&ĐT công bố, cả nước có 1,13 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025. Số thí sinh đăng ký 3 môn vật lý, hoá học, sinh học lần lượt là 349.365, 241.750 và 70.483. Còn số thí sinh đăng ký 3 môn lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật lần lượt là: 484.084, 479.585 và 247.248.

Tính tổng số lượt thí sinh chọn 3 môn tự nhiên so với tổng số lượt thí sinh chọn 3 môn xã hội, kết quả là 661.598 so với 1.210.917. Một sự chênh lệch không hề thay đổi so với cách thi cũ.

Kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên theo chương trình mới: “Cái bẫy” của 2+2 - 3

(Biểu đồ: Hoàng Hồng).

Nếu gộp các môn thi mới là tin học, công nghệ vào nhóm tự nhiên và chuyển tiếng Anh vào nhóm xã hội, sự chênh lệch còn lớn hơn nữa. Bởi số thí sinh đăng ký thi các môn mới chỉ vào khoảng 30.000, trong khi số thí sinh đăng ký tiếng Anh lên đến hơn 350.000.

Tính theo tổ hợp môn xét tuyển đại học, tổng số thí sinh của 3 khối tự nhiên A00 (toán, lý, hoá), A01 (toán, lý, tiếng Anh) và B00 (toán, hoá, sinh) là 354.124 em. Còn tổng số thí sinh của 2 khối xã hội C00 (văn, sử, địa) và D01 (toán, văn, tiếng Anh) là 648.032 em, gấp 1,83 lần.

Phương án 2+2 trong năm đầu tiên thực hiện chưa thay đổi được định hướng chọn môn thi của thí sinh, cũng như không giúp các ngành kỹ thuật tăng nguồn tuyển so với phương án 6 bắt buộc trước đây.

Nhưng điều đáng quan tâm hơn là việc thí sinh không lường trước rằng, môn tự chọn sẽ quyết định đáng kể đến cơ hội vào đại học.

9 tự chọn, 36 cách lựa chọn, khối C00 vào “đường cùng”

 

Phương án 2+2 cho ra 36 cách thức lựa chọn môn thi tốt nghiệp THPT. Nhưng đằng sau sự tự do lựa chọn ấy, cơ hội vào đại học lại không chia đều cho tất cả tổ hợp.

Sự không bình đẳng đầu tiên đến với nhóm chọn “sử + địa” khi chỉ còn 20 ngày trước kỳ thi, nhiều trường đại học lớn, trong đó có Trường Khoa học xã hội và Nhân văn, công bố bỏ xét tuyển khối C00. Lý do các trường đưa ra là cần ưu tiên toán, tiếng Anh trong tuyển sinh đầu vào để “phù hợp với thực tiễn”, “đảm bảo công bằng khi quy đổi”, “hướng đến chuẩn quốc tế trong đào tạo”...

Nếu Bộ không “tuýt còi”, buộc các trường phải bổ sung trở lại khối C00, những thí sinh lỡ chọn sử + địa đã bị đẩy vào “đường cùng” trong cuộc đua trường top ngành xã hội, mất cơ hội vào đại học mơ ước ngay từ khi còn chưa thi.

Song, không có gì đảm bảo năm tới các trường nói trên sẽ giữ lại khối C00. Đây là tín hiệu S.O.S dành cho các sĩ tử sinh năm 2008. Những thí sinh của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 buộc phải thay đổi chiến lược chọn môn. Việc chọn đồng thời sử và địa sẽ trở nên rủi ro và thu hẹp cơ hội vào đại học. 

Kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên theo chương trình mới: “Cái bẫy” của 2+2 - 4

Những thí sinh của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 buộc phải thay đổi chiến lược chọn môn nếu muốn rộng cửa vào đại học (Ảnh: Hải Long).

Sự không bình đẳng tiếp theo nằm ở các môn thi mới. Về lý thuyết, các môn tin học, công nghệ có giá trị tương đương các môn lý, hoá, sinh, sử, địa, giáo dục kinh tế và pháp luật trong kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Nhưng thực tế tuyển sinh cho thấy: môn mới không phải cơ hội mới.

Những trường đại học top đầu không tuyển các tổ hợp môn có công nghệ, ngay cả trường thuần tuý kỹ thuật như Đại học Bách Khoa Hà Nội hay Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Ngoại thương từ chối cả công nghệ lẫn tin học. 

Những trường thuộc “nhóm trên” xét tuyển tổ hợp có công nghệ và tin học có thể đếm trên đầu ngón tay. 

Thí sinh chọn thi 2 môn này chỉ có thể tìm cơ hội ở các trường top giữa trở xuống.

Dù không có một phát ngôn hoặc nhận định chính thức nào từ các cơ sở đào tạo, nhưng dường như có một sự phân biệt ngầm rằng, những môn thi mới như công nghệ, tin học chỉ phục vụ mục tiêu tốt nghiệp. Thí sinh có mục tiêu vào đại học sẽ không lựa chọn thi môn tự chọn này. 

Cuối cùng, sự không bình đẳng xảy ra ở độ khó dễ khác nhau của mỗi bài thi. Thí sinh chọn “hoá học + tiếng Anh” để tránh vật lý không thể ngờ rằng năm nay đề tiếng Anh lại khó bất thường trong khi đề lý tương đối nhẹ nhàng.

Kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên theo chương trình mới: “Cái bẫy” của 2+2 - 5

Dù không có một phát ngôn hoặc nhận định chính thức nào từ các cơ sở đào tạo, nhưng dường như có một sự phân biệt ngầm rằng, những môn thi mới như công nghệ, tin học chỉ phục vụ mục tiêu tốt nghiệp (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Sang năm tới, nếu thí sinh chọn ngược lại, liệu các em có bị rơi vào “bẫy” hay không trong bối cảnh mức độ khó dễ của các môn thi đang thiếu sự đồng nhất. Điển hình như kỳ thi vừa qua, môn địa lý có tới gần 7.000 điểm 10 còn môn công nghệ - định hướng công nghiệp lại chỉ có 4 điểm 10 trên toàn quốc.

Sự khó dễ không đồng đều của các môn thi dẫn tới chênh lệch điểm số giữa các tổ hợp xét tuyển và tính phân hoá kém ở một số tổ hợp môn, ví dụ như C00. Nhưng quan trọng hơn, nó dẫn tới tâm lý phân biệt tại các cơ sở đào tạo, khi thí sinh thi khối C00 không được coi trọng và bị gạt ra khỏi cuộc đua trường top ngành xã hội. 

Và vì thế, 2+2 trở thành một cuộc cân não đối với thí sinh ngay từ lớp 10. Chỉ được chọn 2 môn trong số 9 môn tự chọn, nên chọn môn gì để giành lợi thế tuyển sinh? Có nên tiếp tục chọn sử + địa? Có nên đặt cược vào tiếng Anh hay nên đầu tư tiền bạc và công sức cho chứng chỉ IELTS?

Đó là câu hỏi không phải ai cũng trả lời được, ngay cả với các giáo viên. Trừ khi Bộ GD&ĐT cùng các trường đại học có những điều chỉnh, công bố minh bạch và sớm hơn về quy chế tuyển sinh, trong đó có việc công bố sớm tổ hợp xét tuyển.

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/ky-thi-tot-nghiep-dau-tien-theo-chuong-trinh-moi-cai-bay-cua-22-20250803105637208.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya triệu năm tuổi ở Gia Lai
Võ Hạ Trâm mất 6 tuần để hoàn thành dự án âm nhạc ca ngợi Tổ quốc
Quán cà phê Hà Nội rực sắc cờ đỏ sao vàng chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
Những cánh bay trên thao trường A80

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm