Sắc đỏ ấy không chỉ gọi về một mùa hè, mà còn chạm vào những lớp ký ức đan xen, lịch sử, tuổi học trò, đời sống mưu sinh và hành trình lớn lên của một đô thị cảng đang chuyển mình mạnh mẽ.
Từ cánh phượng học trò...
“Những ngày cuối năm lớp 12, kỳ thi học kỳ 2 cuốn chúng tôi vào những trang vở dày đặc. Không ai để ý rằng ngoài sân trường, phượng đã nở. Cho đến một buổi trưa, khi ngẩng lên, cả khoảng trời rực đỏ. Một cảm giác khó gọi tên, vừa bâng khuâng, vừa tiếc nuối, len vào lòng. Mùa hè đến rồi, mà dường như tuổi học trò cũng đang đi qua rất nhanh...”, chị Lê Thùy Dương (39 tuổi) ở phường Lê Chân, cựu học sinh Trường THPT Ngô Quyền chia sẻ.
Còn chị Hoàng Thanh Thúy (41 tuổi), cựu học sinh Trường THPT Lê Chân kể lại: "Năm cuối cấp, chúng tôi rủ nhau ra phố Văn Cao, nơi có những hàng phượng lớn tỏa bóng trước các khu biệt thự, để hái hoa mang về. Khi ấy, chỉ nghĩ đơn giản là giữ lại một chút mùa hè. Những cánh phượng được ép vào trang vở, ghép thành “cánh bướm”, kẹp trong sổ lưu bút, thậm chí dán vào cuốn sổ. Sau này lớn lên, đi qua nhiều thành phố, mới hiểu rằng có những điều đẹp đẽ không nằm ở việc giữ lại, mà nằm ở việc được chứng kiến. Hoa phượng, vì thế, không chỉ là một loài hoa, mà là một phần ký ức không thể thay thế".
Dọc bờ sông Tam Bạc, những hàng phượng già vẫn tỏa bóng như nhiều thập niên trước. Dưới tán cây ấy, nhịp sống thành phố chảy qua từng ngày. Người lao động nghỉ chân sau những cuốc xe, công nhân tranh thủ ăn vội bữa trưa, những câu chuyện đời thường cứ thế nối dài. Bà Trần Thị Hòa (72 tuổi) ở phường Hồng Bàng cười nói: “Ngày xưa làm cảng cực lắm, nắng thì gắt, bụi than bay mù. Nhưng cứ đến mùa phượng là thấy nhẹ lòng. Nhìn hoa nở, tự nhiên thấy mình gắn bó với thành phố này lâu lắm rồi”.
Ít ai biết, loài hoa gắn bó mật thiết với đất Cảng lại có nguồn gốc từ Madagascar, được người Pháp đưa vào trồng tại Hải Phòng từ cuối thế kỷ XIX. Ban đầu chỉ là cây trồng trong các khu phố kiểu Pháp, nhưng qua thời gian, phượng bén rễ, lan tỏa và trở thành một phần diện mạo đô thị. Từ những con đường trung tâm đến các khu dân cư mới, sắc đỏ phượng đã phủ kín, tạo nên một dấu ấn riêng biệt mà ít thành phố nào có được.
... đến sắc đỏ tháng 5
Nếu ký ức học trò là lớp màu tươi sáng, thì lịch sử lại là lớp nền sâu thẳm khiến sắc đỏ hoa phượng trở nên đặc biệt hơn. Ngược dòng thời gian về năm 1955, sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Hải Phòng trở thành điểm tập kết cuối cùng của quân đội Pháp tại miền Bắc. Những ngày tháng Năm năm ấy, thành phố đứng trước một bước ngoặt lớn của lịch sử. Ngày Giải phóng Hải Phòng 13/5/1955, khép lại một thời kỳ và mở ra hành trình mới cho thành phố.
Với nhiều người dân ở Hải Phòng vào thời điểm ấy chắc hẳn không thể quên ngày 13/5/1955, dưới những tán hoa phượng đỏ rực cũng là thời khắc những người lính Pháp cuối cùng rời đi trên đường phố Hải Phòng. Từ dấu mốc lịch sử ấy, Hải Phòng bước vào hành trình tái thiết và phát triển. Trải qua chiến tranh, thời bao cấp và những năm đầu đổi mới, thành phố từng bước khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế, cảng biển lớn của miền Bắc.
Bây giờ, vẫn là những hàng phượng ấy, vẫn đỏ như thế, tiếp tục chứng kiến sự đổi thay từng ngày của thành phố Cảng. Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, các khu đô thị mới mọc lên, cảng biển mở rộng, công nghiệp - dịch vụ phát triển mạnh mẽ. Trên nền chuyển động ấy, những hàng phượng vẫn lặng lẽ hiện diện như một sợi dây nối quá khứ với hiện tại.
Không chỉ là biểu tượng cảnh quan, hoa phượng còn được nâng tầm thành biểu tượng văn hóa qua Lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Từ năm 2012 đến nay, lễ hội trở thành sự kiện thường niên tiêu biểu, quy tụ nhiều hoạt động nghệ thuật, du lịch, xúc tiến đầu tư, lan tỏa hình ảnh thành phố ra cả nước và quốc tế.
Theo Tiến sĩ sử học Đoàn Trường Sơn, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Hải Phòng, trong tiến trình phát triển văn hóa dân tộc, các thế hệ luôn kế thừa và đồng thời sáng tạo những hình thức lễ hội mới phù hợp với bối cảnh xã hội. Trên nền tảng truyền thống lễ hội của Hải Phòng, Hải Dương xưa, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ trở thành minh chứng sinh động cho sự tiếp nối ấy.
Năm 2026, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ mang tầm vóc mới khi lần đầu được tổ chức trong không gian thành phố Hải Phòng sau hợp nhất với tỉnh Hải Dương. Lễ hội gắn với kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thành phố, sắc đỏ hoa phượng càng thêm ý nghĩa, không chỉ là màu của mùa hè, mà còn là màu của lịch sử, của niềm tự hào và khát vọng.
Chị Nguyễn Thị Hồng (48 tuổi) chia sẻ: “Tôi đã đi học và công tác ở vùng cao từ năm 2014, nhưng cứ đến tháng 5 lại muốn về Hải Phòng. Năm nay chắc chắn gia đình tôi sẽ về tham gia Lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Không chỉ vì lễ hội, mà vì cảm giác đứng dưới tán phượng, thấy mình như trẻ lại”.
Từ những cánh phượng ép trong trang vở học trò, đến những tán cây rợp bóng trên các tuyến phố, rồi trở thành biểu tượng văn hóa của một đô thị đang vươn mình mạnh mẽ, hoa phượng đã đi cùng Hải Phòng qua mọi thăng trầm. Mỗi mùa hoa nở, người ta không chỉ thấy một loài cây. Người ta thấy thời gian, thấy ký ức, thấy cả hành trình phát triển của một thành phố. Và trong sắc đỏ ấy, Hải Phòng hôm nay hiện lên vừa quen, vừa mới, một thành phố không ngừng chuyển động, nhưng vẫn giữ lại cho mình một màu hoa không thể thay thế. Hoa phượng không chỉ gọi hè. Hoa phượng giữ hồn đất Cảng.
THẾ ANHNguồn: https://baohaiphong.vn/ky-uc-dat-cang-tu-sac-hong-phuong-vy-542407.html











