Mùa đông đưa tôi về những ký ức của ngày xưa cũ. Đó là những ngày thơ bé cùng mẹ đi chợ quê. Sáng sớm tinh mơ, khi tiếng gà gáy vang vọng từ xa, tôi cùng mẹ đi qua con đường làng chạy dọc cánh đồng, bờ cỏ còn đọng những giọt sương long lanh. Những bông hoa cỏ may phất phơ trong gió níu kéo người đi đường, găm vào ống quần. Mẹ mặc áo nâu sờn vai, gánh đôi quang gánh nặng trĩu tất tả bước vội. Chợ quê bình dị, nhỏ bé nhưng ấm áp, thân thương. Những quán lá lụp xụp bày bán đầy hàng hóa, nông sản, nào là rau xanh, cam, chuối, gà, vịt; những đồ dùng nhà nông như rổ, rá, liềm, hái; con cá đồng còn sống nhảy tưng tưng, con cua, con ốc còn lấm đất. Cụ già lưng còng, bàn tay run rẩy bày ra những món quà quê dân dã: Chiếc bánh đa vừng, nải chuối, lọ kẹo bột. Tiếng người cười nói, tiếng mặc cả, tiếng nói chuyện ồn ào. Ở chợ quê, người ta không chỉ đến để mua bán mà còn để gặp gỡ, sẻ chia. Những câu chuyện về thời tiết, mùa màng, chuyện làng trên xóm dưới rôm rả làm chợ gần gũi, chứa chan ân tình. Mẹ bán xong gánh rau cải vội mua thực phẩm, mắm, muối về lo bữa cơm cho gia đình. Những buổi sáng đi chợ cùng mẹ, tuy chỉ là khoảnh khắc giản dị nhưng chứa đựng những bài học quý, nuôi dưỡng tâm hồn tôi lớn lên để cảm nhận tình yêu thương, sự hy sinh và quan tâm mà mẹ dành cho gia đình.
Nhớ những chiều quê yên ả, trong gian bếp bập bùng ánh lửa ấm, nồi cơm độn ngô, khoai sôi ùng ục. Ngọn khói lam chiều phả lên từ mái bếp đượm mùi rơm rạ, mùi bùn đất ngai ngái. Trời rét, nước lạnh buốt mà mẹ vẫn lội bì bõm dưới ao rửa rau để sớm mai gánh đi chợ sớm. Ngoài vườn, cha cặm cụi bổ củi, chặt tre, đan nơm để mai ra đồng cày nốt thửa ruộng, tranh thủ kiếm con cua, con cá. Đôi tay mẹ gầy guộc, sạm đen bởi thời gian. Bàn chân cha chai sạn bởi đất đá hằn lên những vết cắt của cuộc đời lam lũ. Cha mẹ gồng gánh suốt cuộc đời, nuôi ta từ những bó rau xanh, củ khoai, mớ cá đồng. Những âm thanh, hình ảnh thân thương ấy làm nên buổi chiều quê đong đầy ký ức. Càng thấy thương cha, nhớ mẹ một đời gian truân để các con được trưởng thành, nên người.
Mùa đông, mùa của những sớm mai mờ ảo sương mù giăng mắc. Gió lùa lạnh buốt bao trùm khắp không gian. Khuất lấp trong màn ảo ảnh mờ sương ấy là kỷ niệm về một thuở học trò trường làng, về tình yêu thương, nhân ái. Những sớm đi học qua cánh đồng, từng cơn gió lạnh hun hút thổi tới làm buốt da buốt thịt. Cỏ cây xơ xác. Rặng xoan ven đường đã trút hết lá, chỉ còn lại những cành khẳng khiu vươn lên giữa nền trời xám xịt. Tôi, thằng Chẩn, thằng Hậu, thằng Ký, mấy đứa học cùng lớp và tụi con gái í ới gọi nhau, bước đi trên con đường đồng hun hút gió. Nhiều hôm, vội đi học, chúng tôi vặt chuối xanh và quả sung mang đi ăn. Mùa này, rau vụ đông lên xanh đồng. Vừa đói vừa rét, có đứa bới khoai lang chia nhau ăn sống. Ngày ấy cuộc sống khó khăn, điều kiện giảng dạy và cơ sở vật chất thiếu thốn. Ngôi trường là dãy nhà cấp bốn lợp ngói, sân trường nền đất lồi lõm, phòng học thiếu bàn ghế, cảnh cửa, mùa đông gió lạnh thấu xương. Trong cái rét tê tái, cả cô và trò đến trường với mái tóc ướt sương. Giờ ra chơi, dưới sân trường thênh thang, chúng tôi chạy nhảy, vận động để xua đi giá lạnh. Chỉ còn mấy đứa vẫn ngồi thu lu trong góc lớp, trong đó có Chẩn. Chẩn là con nhà nghèo. Bố Chẩn nát rượu, ngày nào cũng say xỉn, mắng chửi, đánh đập vợ con. Mẹ Chẩn không chịu được những trận đòn của người chồng vũ phu, bỏ đi với lão Mục buôn gỗ trên mạn ngược, để lại ba đứa con nheo nhóc trong căn nhà dột nát. Ban ngày, chị em Chẩn ăn đói mặc rét. Đêm xuống, ba chị em nằm co ro trên chiếc chiếu rách trải trên nền đất, không gối không chăn. Ngày nào đi học, Chẩn cũng mặc phong phanh mỗi chiếc áo màu cháo lòng đứt cúc áo. Trời rét buốt, hai hàm răng Chẩn va nhau cầm cập, môi xám xịt, ngón chân, ngón tay tím ngắt. Chẩn ít nói, sống khép mình, đến lớp chỉ ngồi một chỗ, ánh mắt buồn bã. Có lẽ bị nhiễm lạnh lâu ngày nên Chẩn bị viêm phổi, phải nghỉ học. Cô Hiền, chủ nhiệm lớp vào lúc tan trường lại đạp xe xuống nhà Chẩn cho quần áo ấm, gạo, dạy kèm bài, động viên Chẩn tiếp tục theo học. Tấm lòng nhân hậu của cô Hiền khơi dậy lòng nhân ái của học trò. Không những vậy, cô đã gieo vào lòng mỗi đứa chúng tôi niềm tin, tiếp thêm nghị lực vươn lên, nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng hướng tới tương lai tốt đẹp. Chúng tôi giúp Chẩn, đứa cho bút mực, sách vở, đứa chép lại hộ bài, hỏi han, động viên. Mùa đông ấm lên bởi tình người, bởi sự yêu thương sẻ chia như thế. Bằng nghị lực của bản thân và sự quan tâm, giúp đỡ của cô giáo và bạn bè, Chẩn đã vượt qua hoàn cảnh, chiến thắng bệnh tật, tiếp tục đến trường...
Những kỷ niệm về mùa đông ngày ấy còn đọng mãi trong ký ức, nuôi dưỡng tâm hồn, sưởi ấm trái tim, chứa đựng biết bao yêu thương và sự ấm áp. Mùa đông làm mọi người gần gũi và thương yêu nhau chân thành hơn, gợi lại tình cảm thiêng liêng, nhắc nhớ kỷ niệm, nhắc nhớ dáng mẹ, bóng cha, những tấm lòng nhân ái và cả những điều đơn sơ thân thuộc, để sống và yêu hơn những khoảnh khắc mình đã có. Những tấm lòng, tình cảm ấy là ngọn lửa sưởi ấm trái tim, khơi lên niềm tin bất diệt về tình yêu thương, nhân ái. Cuộc sống này vẫn còn không ít người có hoàn cảnh khó khăn, cơ cực cần được giúp đỡ. Muốn được chia sẻ, lan tỏa nhiều hơn hơi ấm tình người để mùa đông luôn ấm áp yêu thương, nghĩa tình, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để những mảnh đời nghèo khó, bất hạnh vươn lên trong cuộc sống.
Nguồn: https://baohungyen.vn/ky-uc-mua-dong-3188739.html










Bình luận (0)