Làng Trung Kiên trước đây có tên là Hoàng Lao. Theo các bậc cao niên trong làng, người được xem là tổ nghề là ông Nguyễn Quốc Công, quê xã Nghi Vạn.
Tương truyền, trong một lần Vua Lê tuần hành vào Nghệ An, gặp lúc nước kênh cạn khiến thuyền rồng không thể di chuyển, ông Nguyễn Quốc Công đã đóng một chiếc thuyền nhỏ để đưa nhà vua cùng đoàn tùy tùng tiếp tục hành trình. Sau đó, ông được giao cai quản việc đóng thuyền chiến tại làng Hoàng Lao, bên hữu ngạn sông Lò.
Từ đó, nghề đóng tàu dần hình thành và phát triển ở địa phương. Người dân trong làng lập đền thờ ông ở đầu làng và tôn làm Thành hoàng.
![]() |
Làng nghề đóng tàu Trung Kiên là một trong những làng nghề đóng tàu gỗ lâu đời nhất cả nước. |
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nhiều tốp thợ ở Trung Kiên tham gia đóng những “con tàu không số” phục vụ tuyến vận tải bí mật trên biển. Những câu chuyện này đến nay vẫn được người dân địa phương nhắc lại như một phần lịch sử của làng nghề.
Nghề đóng tàu ở Trung Kiên phát triển mạnh trong nhiều năm. Giai đoạn từ 1997 đến 2017 được xem là thời kỳ sôi động nhất, nhiều xưởng hoạt động liên tục để đáp ứng nhu cầu đóng tàu của ngư dân trong và ngoài tỉnh.
Tuy nhiên vài năm gần đây, lượng đơn đặt hàng giảm rõ rệt. Toàn làng hiện chỉ còn 3 hộ duy trì nghề đóng tàu truyền thống. So với giai đoạn phát triển trước đây, quy mô làng nghề đã thu hẹp đáng kể.
Hiện nay, số tàu đóng mới mỗi năm chỉ khoảng gần 20 chiếc, chủ yếu là tàu công suất vừa và nhỏ phục vụ ngư dân ở Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Bình. Hoạt động ở các bãi đóng tàu chủ yếu là phục vụ nhu cầu sửa chữa. Nhiều xưởng trong làng đã dừng hoạt động hoặc chuyển sang nghề khác.
Tại xưởng của ông Hoàng Văn Lệ hay ông Trần Đăng Lữ, hoạt động đóng tàu vẫn diễn ra nhưng quy mô không còn như trước.
Gắn bó với nghề hàng chục năm, ông Hoàng Văn Lệ, Giám đốc Hợp tác xã đóng tàu thuyền mộc Trung Kiên cho biết: “Ngày trước, xưởng nào cũng sáng đèn, thợ làm không nghỉ tay. Có thời điểm, phải tăng ca liên tục để kịp đơn hàng, còn bây giờ thì có việc là mừng rồi”.
![]() |
|
Những người thợ âm thầm “giữ lửa” cho các xưởng đóng tàu. |
Theo ông Lệ, sự thay đổi trong ngành khai thác thủy sản khiến nhu cầu đóng tàu gỗ giảm mạnh. Việc phát triển tàu vỏ thép và tàu công suất lớn cũng ảnh hưởng đáng kể đến các cơ sở đóng tàu truyền thống. Nhiều chủ xưởng buộc phải thu hẹp sản xuất để duy trì hoạt động. Một số lao động lâu năm chuyển nghề do thu nhập không còn ổn định như trước.
Là một trong số ít hộ còn bám nghề, ông Trần Đăng Lữ cho biết xưởng của ông hiện chủ yếu nhận sửa chữa, cải hoán tàu cũ thay vì đóng mới. “Bây giờ hiếm khi có đơn đóng mới, chủ yếu là sửa chữa tàu cũ. Thu nhập không ổn định nên nhiều người không còn theo nghề, lớp trẻ cũng không còn hứng thú" - ông Trần Đăng Lữ chia sẻ.
Theo những người làm nghề, khó khăn hiện nay còn đến từ việc thiếu lao động kế cận. Nghề đóng tàu đòi hỏi sức khỏe và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, trong khi phần lớn lao động trẻ lựa chọn công việc khác có thu nhập ổn định hơn.
Dù vậy, vẫn còn những người còn gắn bó với nghề, giữ lửa cho hoạt động của xưởng tàu. “Đây là nghề của cha ông để lại, bỏ thì không đành. Nhưng nghề gặp khó, chúng tôi không khỏi chạnh lòng, lo cho chặng đường phía trước. Nhưng với người dân trong làng, nghề đóng tàu vẫn luôn là niềm tự hào không thể thay thế. Chỉ mong có thêm cơ hội để nghề tiếp tục tồn tại” - ông Lệ bày tỏ.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/lang-dong-tau-go-700-nam-o-nghe-an-dan-mai-mot-1039839










Bình luận (0)