Nơi lửa nghề được gìn giữ bền bỉ
Làng Chàng Sơn (xã Thạch Thất, Hà Nội) từ lâu đã nổi danh với nghề làm quạt thủ công - một nghề gắn bó mật thiết với sinh hoạt, tín ngưỡng và nghệ thuật truyền thống của người Việt. Theo ký ức của các bậc cao niên trong làng, nghề quạt ở Chàng Sơn đã hình thành từ hàng trăm năm trước, phát triển mạnh vào thời phong kiến. Khi ấy, những chiếc quạt không chỉ dùng để làm mát mà còn xuất hiện trong đình, chùa, lễ hội, sân khấu chèo - tuồng và đời sống cung đình.
Chiếc quạt Chàng Sơn mang dáng vẻ mộc mạc nhưng tinh tế. Từ tre già được chọn kỹ, chẻ nan đều tăm tắp, đến giấy dó hoặc giấy bản được bồi thủ công bằng hồ nếp, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo. Trên mặt quạt là những nét vẽ tay, thư pháp, phong cảnh làng quê, truyện dân gian, nơi hội tụ thẩm mỹ truyền thống và hồn cốt văn hóa Việt.

Những chiếc quạt thủ công thành phẩm qua bàn tay của người nghệ nhân. Ảnh: Quỳnh Mai
Đã có thời, cả làng Chàng Sơn vang lên tiếng chẻ tre, vót nan. Nghề quạt nuôi sống bao thế hệ, trở thành niềm tự hào và bản sắc của vùng đất xứ Đoài. Thế nhưng, khi xã hội bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, những chiếc quạt tay dần lui về phía sau trước sự lên ngôi của quạt điện, điều hòa, và các sản phẩm sản xuất hàng loạt.
Sự mai một của nghề truyền thống là thách thức không nhỏ với Chàng Sơn. Không ít hộ gia đình bỏ nghề, lớp trẻ rời làng tìm kế sinh nhai khác. Trong bối cảnh ấy, việc giữ được nghề không chỉ cần kỹ năng, mà còn cần một niềm tin bền bỉ.
Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn là một trong những người như thế. Gắn bó với nghề làm quạt từ khi còn trẻ, với bà, làm quạt không đơn thuần là lao động thủ công, mà là gìn giữ ký ức văn hóa của làng. Qua gần 20 công đoạn, từ việc chọn tre, bồi giấy, đến từng nếp gấp, bà luôn giữ nghiêm những chuẩn mực nghề truyền thống.

Trong không gian làm nghề nhỏ ở Chàng Sơn, những chiếc quạt Chàng Sơn xếp lớp, tạo nên bức tranh đầy màu sắc của nghề thủ công truyền thống. Ảnh: Quỳnh Mai
Để đảm bảo được chiếc quạt đẹp, quan trọng nhất là công đoạn chẻ tre và dán quạt. Tre phải là tre già, ngâm kỹ để chống mối mọt, giữ được độ dẻo dai sau đó phơi khô tự nhiên, sao cho khi xếp nan, chiếc quạt có thể mở êm, khép gọn, không cong vênh. Phần bồi giấy cũng là công đoạn đòi hỏi nhiều kinh nghiệm. Giấy dó hoặc giấy điệp được bồi bằng hồ nếp, dán từng lớp để mặt quạt phẳng, chắc nhưng vẫn giữ được độ nhẹ.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn tỉ mỉ vót từng nan tre - công đoạn đòi hỏi sự khéo sự khéo léo và kinh nghiệm để chiếc quạt mở êm, khép gọn. Ảnh: Quỳnh Mai
Điểm làm nên hồn cốt của quạt Chàng Sơn nằm ở khâu vẽ và trang trí. Trên mặt quạt, người thợ có thể vẽ hoa văn truyền thống, phong cảnh làng quê, thư pháp hay những hình ảnh mang thông điệp theo yêu cầu.
Theo bà Tuấn, chiếc quạt giấy thủ công không đơn thuần là vật dụng làm mát. “Cái hay của quạt giấy Chàng Sơn là không chỉ để dùng mà còn để kể chuyện. Mỗi mặt quạt là một không gian sáng tạo. Khi có hoa văn, hình ảnh, thông điệp, chiếc quạt trở thành vật mang câu chuyện văn hóa và có giá trị truyền thông rất rõ”, nghệ nhân chia sẻ.

Những chiếc quạt giấy Chàng Sơn với đa dạng hoa văn, màu sắc, trở thành nơi để người thợ gửi gắm câu chuyện và thông điệp văn hóa. Ảnh: Quỳnh Mai
Giữa những thăng trầm của làng nghề, việc kiên trì giữ đủ các công đoạn thủ công truyền thống là cách mà nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn đang gìn giữ lửa nghề. Không chạy theo sản xuất hàng loạt, bà lựa chọn làm chậm, làm kỹ. Với bà, chỉ khi người làm hiểu được giá trị của từng nan tre, từng lớp giấy, thì chiếc quạt Chàng Sơn mới thực sự có hồn và tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
Giữ nghề để giữ hồn văn hóa
Không dừng lại ở giữ nghề, nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn còn chủ động trao truyền. Bà tham gia hướng dẫn làm quạt cho học sinh, sinh viên, khách tham quan; mở các buổi trải nghiệm tại làng nghề để người trẻ được trực tiếp cầm dao vót nan, dán giấy, vẽ quạt. Qua đó, nghề quạt không còn là câu chuyện của quá khứ, mà trở thành trải nghiệm sống động trong hiện tại.

Đến với làng quạt Chàng Sơn, du khách tham quan sẽ được trực tiếp trải nghiệm các công đoạn làm quạt và lắng nghe câu chuyện nghề tại đây. Ảnh: NVCC
Bên cạnh những chiếc quạt giấy truyền thống, Chàng Sơn ngày nay còn sản xuất quạt trang trí cỡ lớn, quạt sân khấu, quạt sự kiện, quạt thư pháp, quạt lưu niệm phục vụ du lịch và trưng bày nghệ thuật. Chiếc quạt không chỉ để dùng, mà trở thành vật phẩm trang trí, đạo cụ biểu diễn, sản phẩm văn hóa sáng tạo.
Việc gắn nghề quạt với du lịch trải nghiệm cũng mở ra hướng đi mới cho làng nghề. Du khách đến Chàng Sơn không chỉ mua quạt, mà còn được nghe câu chuyện về nghề, về làng, về những con người lặng lẽ giữ hồn tre giấy. Chính sự kết nối ấy đã giúp giá trị của chiếc quạt vượt ra ngoài hình hài vật chất, trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.
Trước làn sóng hiện đại hóa và toàn cầu hóa, tương lai của làng quạt Chàng Sơn vẫn còn không ít thách thức. Giữ nghề hôm nay không chỉ là giữ một kế sinh nhai, mà là giữ ký ức văn hóa, giữ tri thức dân gian, giữ bản sắc của một vùng đất. Khi những chiếc quạt Chàng Sơn tiếp tục được xếp mở trong không gian nghệ thuật, du lịch, giáo dục, đó cũng là lúc làng nghề tìm được sức sống mới cho mình.
Trong nhịp sống gấp gáp của đô thị hiện đại, làng quạt Chàng Sơn vẫn lặng lẽ tồn tại như một khoảng chậm cần thiết, nơi người ta có thể nghe tiếng tre chẻ, nhìn giấy bồi khô trong nắng, và cảm nhận sâu sắc giá trị của lao động thủ công. Và ở đó, những nghệ nhân như Nguyễn Thị Tuấn vẫn bền bỉ giữ lửa, để chiếc quạt quê hương không chỉ là kỷ niệm của quá khứ, mà là một phần sống động của hiện tại và tương lai.
Laodong.vn
Nguồn:https://laodong.vn/du-lich/kham-pha/lang-quat-chang-son-giu-hon-tre-giay-qua-ban-tay-nghe-nhan-1636261.html






Bình luận (0)