![]() |
| Bà Lê Thị Thìn thu hoạch rau xanh của gia đình. Ảnh: An Nhơn |
Không chỉ tạo nguồn rau xanh cho thị trường, mô hình này còn giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống, nuôi dạy con cái trưởng thành và góp phần làm nên diện mạo mới cho khu phố 4C.
Từ đất hoang sơ thành vùng rau xanh
Một buổi chiều đầu tháng 3-2026, chúng tôi có dịp ghé thăm vùng trồng rau chuyên canh tại khu phố 4C. Dưới ánh nắng dịu cuối ngày, những luống rau thẳng tắp hiện ra xanh mướt. Từng hàng cải xanh, cải ngọt, mồng tơi, dền, xà lách cùng nhiều loại rau thơm khác phát triển tốt, tạo nên một “mảng xanh” hiếm hoi giữa khu dân cư đông đúc.
Theo những người dân gắn bó lâu năm với nơi đây, hơn 30 năm trước, khu vực này vẫn còn khá hoang sơ. Nhà cửa thưa thớt, nhiều khu đất bỏ trống, cỏ mọc um tùm. Khoảng từ năm 1994, người dân từ nhiều tỉnh, thành bắt đầu tìm đến lập nghiệp. Nhận thấy đất đai màu mỡ, họ đầu tư cày xới và trồng thử một số loại rau. Thời điểm đó, việc trồng rau chủ yếu mang tính nhỏ lẻ, phục vụ bữa ăn gia đình là chính. Khi có rau dư, bà con mới mang ra chợ bán để kiếm thêm thu nhập.
Trải qua một thời gian, bà con nhận ra khí hậu và thổ nhưỡng nơi đây rất phù hợp để trồng các loại rau xanh. Trong khi đó, sự phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp trong tỉnh và vùng lân cận khiến lượng công nhân ngày càng đông, nhu cầu tiêu thụ rau xanh tăng mạnh. Nhận thấy tiềm năng này, một số hộ tiên phong đầu tư trồng rau với quy mô lớn hơn và đạt hiệu quả kinh tế khá. Từ đó, nhiều hộ khác học hỏi, làm theo và dần hình thành vùng trồng rau chuyên canh quanh năm như hiện nay.
Khi mô hình trồng rau bắt đầu đem lại thu nhập ổn định, người dân mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất và ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất. Ban đầu, bà con đào giếng hoặc khoan giếng để chủ động nguồn nước tưới thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mưa. Sau đó, nhiều hộ đầu tư máy móc phục vụ sản xuất, giúp giảm đáng kể sức lao động.
Khoảng 10 năm trở lại đây, hệ thống tưới tự động được đưa vào sử dụng rộng rãi. Nhờ đó, công việc của người trồng rau trở nên nhẹ nhàng hơn. Chỉ cần bật công tắc điện, hệ thống sẽ tự động phun nước tưới khắp vườn rau. Ngoài ra, nhiều hộ còn sử dụng lưới che phủ toàn bộ khu vườn nhằm hạn chế mưa lớn, nắng gắt và ngăn côn trùng gây hại. Nhờ áp dụng những giải pháp này, năng suất và chất lượng rau được nâng lên rõ rệt.
Ông Đồng Văn Quang, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố 4C cho biết: Hiện làng rau chuyên canh tại đây có diện tích hơn 10ha với trên 100 hộ tham gia sản xuất. Vùng rau tập trung chủ yếu tại các tổ 43, 44, 45, 54... Nguồn rau của khu phố 4C hiện được cung cấp cho nhiều chợ đầu mối lớn trong tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó phân phối về các chợ nhỏ lẻ phục vụ người tiêu dùng.
“Thời gian qua, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, định hướng để bà con sản xuất hiệu quả. Đồng thời tạo điều kiện cho nông dân tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển mô hình… Nhờ vậy, nhiều gia đình đã vươn lên ổn định cuộc sống và có điều kiện lo cho con cái học hành đầy đủ”- ông Quang chia sẻ.
Sau hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển, vùng trồng rau chuyên canh tại khu phố 4C đã góp phần làm thay đổi rõ nét đời sống người dân nơi đây. Từ những bãi đất hoang sơ ngày nào, nay đã trở thành những vườn rau xanh tốt. Những căn nhà tạm bợ dần được thay thế bằng nhà xây kiên cố, khang trang… Ðiều này minh chứng cho nghị lực vươn lên của những người nông dân cần cù, chịu khó của vùng đất Trảng Dài.
Những tấm gương vượt khó
Theo chân cán bộ địa phương, chúng tôi đến thăm vườn rau rộng gần 2 ngàn m² của gia đình bà Lê Thị Thìn (tổ 43). Đây là mô hình trồng rau mang lại thu nhập chính cho gia đình bà suốt nhiều năm qua.
Bà Thìn kể: Cách đây 26 năm, sau khi lập gia đình, vợ chồng bà rời quê Nam Định vào Đồng Nai lập nghiệp. Với số tiền “của hồi môn” từ cha mẹ cùng chút vốn vay mượn thêm từ người thân, vợ chồng bà mua mảnh đất rộng này để bắt đầu cuộc sống mới. Những năm đầu, cuộc sống của gia đình gặp không ít khó khăn. Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm nên việc trồng rau không hiệu quả. Sản lượng thấp, đầu ra bấp bênh, khiến kinh tế gia đình nhiều lúc lâm vào cảnh thua lỗ.
Rút kinh nghiệm từ những thất bại ban đầu, vợ chồng bà quyết định làm theo phương châm “chậm mà chắc”. Họ chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ những hộ trồng rau lâu năm, đồng thời tìm cách xây dựng đầu ra ổn định cho sản phẩm. Nhờ sự kiên trì và nỗ lực, vườn rau của gia đình dần phát triển ổn định. Rau xanh đảm bảo chất lượng nên được thương lái tìm đến thu mua thường xuyên. Kinh tế gia đình nhờ đó khởi sắc, có điều kiện sửa sang nhà cửa và chăm lo cho con cái học hành.
Hiện nay, con trai lớn của bà đã tốt nghiệp đại học và làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật sửa chữa ô tô, còn con gái đang học lớp 9.
Câu chuyện lập nghiệp của gia đình ông Nguyễn Văn Ảnh và vợ là bà Tôn Thị Loan (tổ 44) cũng là một minh chứng tiêu biểu cho tinh thần vượt khó của người dân nơi đây.
Năm 1990, vợ chồng ông rời quê Nam Định vào miền Nam tìm cơ hội lập nghiệp. Sau nhiều năm bôn ba, đến năm 1998, gia đình quyết định chọn vùng đất Trảng Dài để định cư. Khi đó, khu vực này vẫn còn hoang vu, dân cư thưa thớt và nghề trồng rau chưa phát triển. Tuy vậy, ông Ảnh vẫn mạnh dạn mua mảnh đất 2 ngàn m² để bắt đầu trồng rau.
Với bản tính cần cù, chịu khó học hỏi, hàng ngày, vợ chồng miệt mài phát cỏ, cải tạo đất và chăm sóc vườn rau. Ngoài học kinh nghiệm từ những người đi trước, ông còn tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do địa phương tổ chức và tự tìm hiểu thêm qua sách báo, truyền hình, internet. Nhờ vậy, mô hình trồng rau của gia đình ngày càng hiệu quả. Từ nguồn thu nhập này, vợ chồng ông xây dựng được nhà cửa khang trang và nuôi dạy 2 người con trưởng thành.
“Con gái lớn của tôi hiện đang làm việc tại một trường học trên địa bàn tỉnh, còn con trai sau khi học xong phổ thông đã theo nghề sửa xe máy và có công việc ổn định. Thấy các con trưởng thành, tự lập được cuộc sống, vợ chồng tôi rất vui” - ông Ảnh chia sẻ.
An Nhơn
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202603/lang-rau-xanh-giua-long-do-thi-d4a20e5/







Bình luận (0)