Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Lối nhỏ chờ xuân

(NB&CL) Những lối nhỏ xuyên qua vườn trở thành con đường quen thuộc nhất. Chỉ cần vài bước men theo hàng giậu, băng qua một khoảnh vườn là đã sang tới nhà nhau. Nhờ những lối đi ấy mà chuyện làng xóm thêm thân tình, việc qua lại cũng bớt phần khách sáo.

Công LuậnCông Luận17/02/2026

Ở quê tôi, giữa những khu vườn nối tiếp nhau, hầu như nhà nào cũng chừa ra một lối nhỏ thông sang vườn bên cạnh. Dù bờ rào được làm bằng dâm bụt, cúc tần, thanh táo hay chắc chắn hơn là tre, trúc, duối, dứa gai…, thì vẫn có một khoảng hở vừa đủ cho một người bước qua. Người quê tôi bảo nhau rằng, lối ấy là để khi tối lửa tắt đèn còn kịp sang nhà hàng xóm. Một lối đi giản dị mà ấm áp, như cách người làng xích lại gần hơn trong cuộc sống rộng dài thưa thớt. Ở vùng quê đất rộng nhà thưa, ngõ chính thường xa và dài. Bởi thế, những lối nhỏ xuyên qua vườn trở thành con đường quen thuộc nhất. Chỉ cần vài bước men theo hàng giậu, băng qua một khoảnh vườn là đã sang tới nhà nhau. Nhờ những lối đi ấy mà chuyện làng xóm thêm thân tình, việc qua lại cũng bớt phần khách sáo.

Tôi lớn lên cùng một lối tắt trổ qua bờ cúc tần sang nhà hàng xóm. Quen đến mức có thể đi trong đêm mà không cần nhìn, biết chỗ nào có gốc cây nhô lên, chỗ nào phải tránh ụ đất. Mỗi khi có việc, bố mẹ thường sai tôi đi lối ấy cho nhanh. Khi thì bưng sang nhà cô Hòa bát canh cua còn nóng hơi bếp, lúc trả bác Thuần cái cuốc mượn hôm trước, lúc lại chạy sang mời bác qua nhà uống với bố tôi chén rượu có việc. Lối nhỏ ấy thấm dần vào tuổi thơ tôi, như một phần không thể thiếu.

2024-09-17-15-56-img-737820250611211050.jpg

Nhưng với lũ trẻ con chúng tôi, lối tắt còn là con đường dẫn tới những cuộc phiêu lưu thú vị. Những buổi trưa trốn ngủ, chúng tôi rủ nhau theo lối ấy, băng qua hết vườn này sang vườn khác. Mỗi khu vườn là một thế giới nhỏ, đầy ắp trò chơi, đầy những thứ quả thơm ngọt đang chờ được khám phá. Nói cho đúng hơn, đó là lối đưa tuổi thơ bước vào cổ tích. Không chỉ trẻ con, người lớn cũng gắn bó với những con đường ấy. Trong đêm, từ nhà tôi ở trên gò cao, nhìn ánh đèn pin chập chờn trên các lối nhỏ, tôi có thể đoán ra ai đang sang nhà ai. Những vệt sáng ấy in đậm trong ký ức tôi cho đến tận sau này.

Lối tắt ngày thường xôn xao là thế, nhưng sang những ngày đầu năm mới lại trở nên vắng lặng. Người quê tôi tin rằng đầu năm đi lối tắt sẽ “dông”, không hanh thông. Bởi vậy, dù quen thuộc đến đâu, đầu năm ai cũng chọn đi đường lớn. Lũ trẻ chúng tôi được dặn dò kỹ càng, đầu năm không được đi lối tắt, không được đứng ở đầu lối í ới gọi nhau. Niềm tin dân gian ấy khiến lối nhỏ như tạm khép lại đợi chờ.

Thật may, vẫn còn đêm ba mươi để chúng tôi chia tay lối tắt theo cách trọn vẹn nhất. Đêm cuối năm bao giờ cũng là buổi tối khiến người ta vừa mong đợi vừa lưu luyến. Từ những lối nhỏ trong xóm, ánh đèn pin lại dẫn chúng tôi tìm đến nhà nhau như đã hẹn. Dù trời tối, chúng tôi vẫn chọn lối tắt thay vì vòng ra ngõ lớn. Bên nồi bánh chưng đỏ lửa, lũ trẻ thôi nghịch ngợm, ngồi nghe người già kể chuyện Tết xưa. Những câu chuyện về một thời thiếu thốn mà ấm áp, về những cái Tết giản dị của ông bà, bố mẹ cuốn hút chúng tôi lạ lùng. Khi ấy, chúng tôi nào biết rồi sẽ có ngày mình trở thành người kể chuyện. Con gái tôi bây giờ khó hình dung nổi những cái Tết năm xưa, nhưng ánh mắt chăm chú lắng nghe của con thì chẳng khác gì tôi thuở nhỏ.

Gần đến giao thừa, câu chuyện tạm dừng lại. Lũ trẻ chào nhau trên lối tắt để trở về nhà mình. Lúc ấy, tôi mới cảm nhận rõ cái lạnh của đêm Tết miền trung du, cái tối sâu thẳm của đêm ba mươi. Nhưng đó chỉ là cái lạnh, cái tối của thiên nhiên. Từ xa, tiếng pháo nổ sớm vọng lại, làm lòng người thêm nôn nao. Chỉ cần băng qua khu vườn nhà bác Thuần là tôi đã về đến nhà. Ánh đèn trong mỗi mái nhà hắt ra ấm áp lạ thường. Bố soi đèn pin dẫn tôi đi qua từng gốc cây, ngọn cỏ quen thuộc. Tôi thầm chào lối tắt, bởi phải đến “sang năm” mới lại bước trên con đường này. Dẫu chỉ là vài ngày đầu năm, cảm giác chia xa vẫn khiến tôi bâng khuâng. Chỉ ít khắc nữa thôi, hiện tại đã thành năm cũ.

Sau mấy ngày đầu năm rộn ràng chúc Tết, vui chơi, đến mùng ba, mùng bốn, khi bữa cơm hóa vàng đã xong, cuộc sống lại trở về nhịp thường ngày. Chúng tôi lại đi qua lối tắt quen. Tôi ngạc nhiên nhận ra, mới hôm nào cỏ cây còn co mình trong giá lạnh, vậy mà chỉ sau mấy ngày xuân mưa lây rây, những nụ hoa bé xíu đã lấp ló hiện ra. Dẫu chỉ là hoa dại vô danh, chúng vẫn đủ làm lòng người ấm lại.

Tôi bước chậm hơn, khẽ hơn trên lối quen hằng ngày vẫn cùng bè bạn đi qua trong huyên náo. Trong sự tĩnh lặng ấy, một cảm giác xao xuyến mơ hồ nhen lên. Trên lối tắt mùa xuân ấy, tôi nhận ra mình đã lớn thêm một chút.

Nguồn: https://congluan.vn/loi-nho-cho-xuan-10329459.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Cầu cửa Việt nối đôi bờ hạnh phúc

Cầu cửa Việt nối đôi bờ hạnh phúc

hình ảnh Bác Hồ bên bàn làm việc

hình ảnh Bác Hồ bên bàn làm việc

Chiều Hạ Vàng.

Chiều Hạ Vàng.