1. Câu chuyện về ông Lê Văn Hoan, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Trị Thiên, khóa VIII (nhiệm kỳ 1987-1992), từng được chúng tôi khắc họa trong loạt bài chân dung đăng trên Báo SGGP (bài Ông Hoan “7 trong 1”, đoạt giải ba giải Báo chí Diên Hồng của Quốc hội năm 2023). Ở ông Hoan, hình ảnh một đại biểu dân cử hiện rõ trong nghị trường và cả trong những năm tháng ông gắn bó mật thiết với nhân dân.
Trong cuốn hồi ký “Đất quê hương”, ông Lê Văn Hoan kể lại hành trình hoạt động cách mạng giữa vùng đất khốc liệt thời chiến tranh. Điều khiến người đọc xúc động là những hy sinh anh dũng, những trận chiến vào sinh ra tử và trên hết là những mối ân tình với nhân dân. Khi nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục kết nối với nhiều tổ chức quốc tế, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng trung tâm phục hồi chức năng, trường học cho trẻ em vùng bị thiên tai, xin bò giống hỗ trợ sinh kế các hộ nghèo... Ông từng nói giản dị: "Mình nợ dân nhiều quá".
Cuối cuốn hồi ký, ông dành riêng một chương ghi lại danh sách những gia đình cơ sở cách mạng đã từng cưu mang, che chở mình trong những thời khắc sinh tử. Đó là một chương sách tri ân, một lời nhắc nhở sâu sắc về mối quan hệ bền chặt giữa người cán bộ và lòng dân.
2. Mới đây, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc từng kể lại một kỷ niệm khi ông ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Lào Cai năm 2002. Trong một buổi tiếp xúc cử tri ở huyện Bảo Thắng, một người dân lên phát biểu, kể lại đã từng gặp ông Phúc 18 năm trước, khi tìm cách xin vật liệu xây dựng để dựng nhà tái định cư cho người dân. Thời đó, vật liệu rất khan hiếm, phải qua nhiều cấp phân bổ. Và ông đã giúp giải quyết nhanh chóng cho người dân. 18 năm sau, người cử tri ấy vẫn nhớ! Câu chuyện khiến hội trường cười vui nhưng cũng để lại một bài học sâu sắc. Sau buổi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy Giàng Seo Phử nói vui mà thấm: “May, anh không làm việc gì xấu, nếu làm việc xấu thì ông ấy sẽ kể lại như đã kể câu chuyện hôm nay thì phiền to!”. Ông Võ Hồng Phúc sau đó đã đúc kết một câu: "Dân nhớ lâu lắm. Việc tốt hay việc xấu, dân đều ghi lại".
Một câu chuyện khác về lòng dân ở Tây Bắc mà ông Võ Hồng Phúc từng nhắc lại vẫn khiến nhiều người xúc động. Đó là những năm 1980, trong chuyến công tác xuống một bản xa ở Bắc Hà đúng dịp Quốc khánh 2-9, đoàn cán bộ phát hiện bản chưa có lá cờ Tổ quốc. Khi làm lễ chào cờ, vị trưởng bản hô lớn: "Nghiêm! Đằng sau quay! Chào cờ". Mọi người quay mặt về một hướng và chào. Đoàn hỏi ra mới biết, vị trưởng bản ấy vì có thành tích tốt, đã từng được ra Hà Nội thăm Lăng Bác, thấy lá cờ lớn tung bay trước Quảng trường Ba Đình và rất xúc động. Vì bản mình chưa có cờ nên mỗi lần chào cờ, người dân bản đều quay mặt về hướng Hà Nội để chào "lá cờ chung của cả nước".
Câu chuyện những năm 80 của thế kỷ 20 đầy gian khó, khi dân bản heo hút chào cờ, dù không có cờ vẫn quay mặt về phía Thủ đô không hiểu sao cứ thao thức trong tôi. Suốt bao nhiêu năm qua, cứ mỗi lần lên với những bản làng biên ải, việc đầu tiên của tôi luôn là để mắt tìm những lá cờ đỏ sao vàng ấm áp giữa trời mây sông núi.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/long-dan-va-dai-bieu-dan-cu-post842912.html






Bình luận (0)